Chương 4: Xuyên không rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi cô mở mắt ra, trước mặt là một không gian tối không có một chút ánh sáng nào cả. Cô lên tiếng:
- "Có ai ở đây không"???
- Không một tiếng nói vọng lại, cô đứng dậy đi xung quanh nhưng kết quả không mang lại điều gì. Lúc bấy giờ cô mới ngồi bệt xuống đất, cảm nhận và một luồng ánh sáng chói chang hiện ra trước mắt cô. Một cô gái có mái tóc màu trắng bạc bạch kim kết hợp với đôi mắt màu đỏ hồng như thỏ ngọc đang đứng bên cạnh cô. Khí tức của cô gái này vô cùng kinh người cũng vô cùng quen thuộc đối với lúc cô bấy giờ. Bỗng nhiên cô gái với mái tóc trắng mỉm cười và chỉ vào giữa trán cô thì một luồng sáng chói chang hiện lên, khung cảnh xung quanh cô chuyển thành màu trắng.

Tâm trạng của cô lúc đó đang rất hoảng loạn, liên tục nói:
- Cô là ai, đây là đâu???, tại sao tôi lại ở đây, tôi chết rồi à!!!
- Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Lúc này thì cô gái kia chỉ nói một câu duy nhất, và biến mất khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

- Khi tỉnh lại, xung quanh cô là một căn phòng với một màu đỏ nâu, cô ngồi dậy thì thấy tay của mình được băng bó một cách cẩn thận, trên trán cô được băng một lớp vải trắng ở giữa là một màu đỏ máu được hào vào băng.
Cô liền bất chợt thấy mình ở trong gương với một mái tóc màu trắng. Nhìn vào cô liền phát hiện ra rằng đây chính là cô gái với giọng nói kì bí cùng với đôi mắt màu hồng đỏ tuy nhiên trông hơi có hơi khác nhỉ. Tại sao mình lại ở trong cơ thể của một người lạ mặt không rõ tung tích thế này, thì bỗng nhiên đầu cô bị đau nhức liên tục. Một khung cảnh quen thuộc hiện ra với một giọng nói của một cô gái với mái tóc màu trắng bạc.

- Cô gái ấy nói với cô rằng :" Hãy sống tốt giúp đỡ cô gái ấy làm lại cuộc đời, để không vướng mắc vào quá khứ tai hại mà mình đã gây ra". Nói rồi khung cảnh trong đầu cô biến mất, trở lại với căn phòng màu đỏ nâu quen thuộc.
Cô thấy cô gái trong gương kia chính là cô gái đã nói chuyện với cô nhưng dáng vẻ hiện tại thật là kinh khủng, mái tóc trắng bết lại vì chưa được gội, khuôn mặt thì đầy một mảng phấn trắng kèm theo một đôi môi đỏ chót gần mắt thì thâm quầng vì thiếu ngủ. Hình tượng lúc này và lúc đó của cô gái hoàn toàn khác nhau. Cô gái kia thì thanh lịch trang nhã, cô gái trước mặt cô thì trông chả khác gì mấy bà cô chuyên săn đón trai,rất lẳng lơ giống mấy cô gái dân chơi.

- Cô liền bước xuống chiếc giường trắng mềm mại kia, và rảo bước xung quanh tìm kiếm thứ có ghi chép về nguyên chủ của thân thể này nhưng không có. Ngược lại thì cô chỉ thấy có một quyến sổ ghi chép về tình cảm của nguyên chủ cơ thể này với một người lạ mặt tên: Hoàng Lâm Dã

- Đang cỗ gắng đọc thông tin về cô gái này thì. Bỗng nhiên có tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào: Lâm Du Ánh em tỉnh chưa anh vào nhé. Thì cánh cửa được mở ra. Trước mặt cô là một người con trai với mái tóc trắng bạc như cô khác với đôi mắt đỏ hồng kia là một đôi mắt màu lam ngọc vô cùng đẹp. Người con trai thấy cô thì liền vội vã lôi cô về chiếc giường bệnh kia, mặc cho cô không lên tiếng người con trai kia liền bế sốc cô lên và mang về giường.

- Sau một hồi lâu thì cô cũng đã lên tiếng, cô mới nói:
- "Anh là ai ???"
- Người anh kia bỗng giật mình nói:
- "Anh là anh trai của em, Lâm Nhất Thiên, em bị va đầu vào đâu rồi à!!!"
- Cô liền nói:
- "Dạ không có gì, tại đầu em nó nhức!!"
- Anh thấy vậy liền nói:
- "Như vậy không ổn đâu em mau đi ngủ đi"
- Cô liền gật đầu rồi chùm chăn lại nằm
- Anh thấy vậy liền không nói gì liền gật đầu và bảo:
- Anh ra ngoài trước em ngủ ngon....
Nói rồi anh bước ra ngoài một cách nhẹ nhàng, khẽ khép cửa để cho cô em gái bé nhỏ của mình yên giấc.

Sau cuộc đối thoại đó, cô đứng dậy chạy ra cái bàn có quyển sổ nói về người con trai tên Hoàng Lâm Dã kia để biết thêm thông tin về cái thế giới này, thì bất chợt cô liền giật mình nhớ ra rằng cái tên Lâm Du Ánh này rất quen, có thể cô đã nghe ở đâu đó rồi.

Rồi nghĩ một hồi lâu thì cô mới chợt nhận ra Lâm Du Ánh là cái tên trong bộ truyện tiểu thuyết "nàng dâu có 4 người chồng" cái người mà cô nhập vào cơ thể là nữ phụ phản diện của bộ tiểu thuyết này thật là trớ trêu thay.

Rồi cô ngồi nghĩ một hồi lâu mới thấy, cái người vừa nãy ắt hẳn là anh trai của cái cô Du Ánh này đây. Trong bộ tiểu thuyết này miêu tả người anh này rất ít khi quan tâm cô em gái ruột của mình,mà sao bây giờ tính tình khác thế nhỉ???
Rồi cô cố nhớ lại tất tần tật về bộ tiểu thuyết kia, tất cả mọi thứ và cô cũng nhận ra cô gái tóc trắng bạc vừa nãy ắt hẳn là nguyên chủ cầu xin cô thay đổi cuộc sống của cô ta. Cô cũng đoán ra được là nguyên chủ trong truyện vì không chịu được cảnh thân mật của Lâm Dã với Yên Nhi nên đã điên đầu dùng dao cứa vào tay và đập đầu vào tường, 2 vết thương được băng kia cô thấy rất rõ ràng.

Rồi cô ngồi xuống bàn học của nguyên chủ lấy lại cuốn sách vừa nãy có ghi thông tin về Hoàng Lâm Dã nam chính bộ truyện này và mọi thông tin và di chúc khi còn sống của nguyên chủ để lại.

(Nhật kí của Du Ánh)
Ngày....tháng....năm
- Hôm nay là ngày đầu tiên mà mình được đón mẹ mới, có thêm một cô em gái mới thật là vui quá, đã bao lâu rồi mình chưa được cười như vậy nhỉ !!!

Ngày....tháng....năm
- Hôm nay thật là buồn ,Lâm Dã không để ý mình mà chỉ để ý đến cô em gái yêu quý của mình, mình thấy cậu ấy đi cùng với Yên Nhi đi dạo vòng quanh trường vì em ấy mới nhập học. Nhưng sao mình chưa thấy cậu ấy cười vui vẻ đến vậy khi ở gần mình...

Ngày....tháng....năm
- Càng lúc bố càng lạnh nhạt với mình. Người không hề để ý tới mình nữa, người chỉ để ý tới cô em gái ngoài dã thú kia thôi!?

Ngày....tháng....năm
- Hôm nay thật là một ngày hạnh phúc, vừa tròn sinh nhật thứ 15 của mình. Bố đã tuyên bố mình đính hôn với Hoàng Gia tức là với Lâm Dã, nhưng sao mình thấy cậu ấy không vui vẻ gì cả.

Ngày....tháng....năm
- Thật là oan ức, mình không có đẩy em ấy. Nhưng Lâm Dã không tin nên đã tức giận đòi thông báo huỷ hôn, nhưng mọi người lại không đồng ý với quyết định này. Ngoại trừ anh trai ra thì không có ai tin mình không đẩy em ấy.

Ngày....tháng....năm
- Mình đã nghe theo lời em gái, đánh phấn thật đậm để cậu ấy chú ý tới mình, mặc những bộ đồ thật thiếu vải để cậu ấy phải ngước nhìn mình.Nhưng sao mình không thấy tình hình khá lên chút nào vậy,mà mọi chuyện ngày càng tệ hơn trước!!!

Ngày....tháng....năm
- Tính cách của tôi thay đổi cũng vì cậu ấy, tôi chảnh choẹ chanh chua là vì ai!!! Cậu ấy là hôn phu của tôi mà không quan tâm tới sự tồn tại cũng như hiện diện của tôi mà chỉ quan tâm tới em ấy.

Ngày....tháng....năm
- Hôm nay là ngày thông báo hôn ước của hai bên, tôi vui lắm nhưng niềm vui ấy đã nhanh chóng biến mất khi, em ấy nói tôi đẩy ngã em ấy làm cho đôi chân bị chảy máu, mà không ngừng buông những lời dối trá xấu xa đó
- Tôi tức giận tiến tới tát thật mạnh cho con nhỏ được mệnh danh là em gái ấy một bài học, nhưng lại một lần nữa không ai tin mình. Lâm Dã thì đẩy ngã mình thật mạnh còn thì dùng chính đôi bàn tay ấy tát tôi, còn thì ông tuyên bố hôn ước sẽ được chuyển sang cho Yên Nhi. Cũng vì câu nói đó đã làm tôi bị suy sụp lên cơn điên chỉ muốn nhào tới căn xé con nhỏ đó, đánh cho nó một trận.

Ngày....tháng....năm
- Hôm nay tôi cố gắng giải thích với Lâm Dã mong anh sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt này mà từ bỏ hôn ước này với mình, chỉ mong anh hiểu được tình cảm của cô nhưng không. Anh quay lưng đi buông một câu nói khiến cho cả đời tôi không bao giờ quên đó là: "Tôi chỉ mong cô biến đi, càng xa càng tốt đừng làm phiền tôi với Yên Nhi nữa".

Ngày....tháng....năm
- Sáng hôm sau tôi bị bố mắng vì tranh dành bạn trai với em gái, người còn bảo rằng: "Mày hãy thôi ngay cái trò đê tiện ấy đi. Mày đã không làm gì được cho em gái mày rồi mà còn dám làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác", tôi cố nói lại nhưng bị ông giáng một cái tát thật mạnh vào mặt. Rồi ông buông một câu nói khiến tôi bị tổn thương trầm trọng mất niềm tin vào cái có tên Tình Cảm Cha Con, ông nói rằng: - "Cả cái nhà này vì mày mà hư danh bại liệt, mày nên học em gái mày mới đúng, con bé thật tài giỏi, lại ngoan ngoãn khiến người khác yêu mến .Còn mày thì sao!!! chỉ làm cái nhà này khổ chứ không giúp ích gì được.Tao tuyên bố mày chính thức không còn là con gái của cái gia đình này nữa, ra ngoài mà ở đâu đó ấy đừng ở đâu đó đi...BIẾN CHO KHUẤT MẮT TA!!!
Nói rồi cha liền đuổi tôi ra khỏi nhà và từ đấy tôi chuyển sang sống tại biệt thự của anh trai mua cho tôi.
Ngày....tháng....năm
........
Tôi Mong Cô Sẽ Dùng Thân Xác Của Tôi Thay Đổi Cái Số Phận Trớ Trêu Này.....Tôi Phải Đi Với Mẹ Tôi Rồi....Gửi Lời Tạm Biệt Với Anh Trai Hộ Tôi....!!!!

Dòng chữ màu vàng phát sáng hiện lên

Hoàn chương 3
Tác giả:_Cudem_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro