Chương 5: Xuyên không (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong dòng chữ đó Lâm Gia Linh cô mới khó chịu. Không khỏi tức giận và than trách rằng Lâm Du Ánh ngây thơ lại tin vào cái tình cảm thối nát kia mà bị hại cho ra nông nỗi này, cùng họ Lâm nhưng thật không ngờ hai con người trái ngược nhau thật ( Đúng là lời đồn )

Rồi cô chợt nhận ra, cái dòng chữ màu vàng đó biến mất từ lúc nào không hay, kèm theo dòng chữ ngày tháng năm cũng biến mất.
Cô đứng dậy tiến về phía cái giường trắng tinh kia. Ngả mình nằm xuống rồi nằm suy tư một hồi để nhớ lại hết toàn bộ cốt truyện trong đầu.

Cô nhớ không lầm thì, bộ truyện đang ở gần giữa trang. Nói về tình hình hiện tại thì nguyên chủ đại nhân tức nữ phụ tức giận vì việc nam chính bỏ mình theo nữ chính mà tức điên lên cứa tay đập đầu vào tường để nam chính tới thăm. Nhưng cứ tưởng được nam chính Lâm Dã quan tâm nhưng Không. Thay vì được an ủi thì một cái mắng te tua rất hợp lí với vai trò của nữ phụ cô.

Cô nhớ không nhầm, thì cái kết nói rằng nữ phụ đại nhân của chúng ta bị chết trong một xưởng máy cơ khí bỏ hoang. Hình dáng lúc đó vô cùng thảm hại te tua, bởi vì lúc đó cô có đọc. Thấy nội dung nói rằng: "Cái chết của Lâm Du Ánh là do 1 tay của Tống Vân Khiên nhúng tay vào, có cả phần trợ giúp của Hoàng Lâm Dã. Hai người Trạch Nam và Duy Phong tuy không liên quan nhưng họ biết về cái chết này của Du Ánh nhưng vẫn để mặc nó xảy ra.

_Giờ Gia Linh cô mới thấy nữ phụ này thật tạo nghiệp quá!!! Làm mọi thứ cho người mình không thương. "Để rồi hắn hại đến chết thế này đây."
_Cô cũng không suy nghĩ nhiều gì nữa. Liền tiến tới cánh cửa,rồi bước xuống dưới lầu.
Trước mặt cô là một khung cảnh vô cùng tráng lệ. Căn biệt thự màu trắng tinh khôi, kèm theo đó là căn phòng khách với chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ. Hai bên tường đầy ắp những chiếc đèn nhỏ xinh hình bông hoa hướng dương được gắn vô tường. Bên cạnh phòng khách là căn phòng đọc sách, cô mở cửa bước vào thì thấy cả một thư viện sách to chà bá. Còn to hơn cả cái thư viện được coi là Thư viện đứng thứ 2 TG ở thế giới của cô. Nếu đo ra thì cái thư viện này cùng lắm chỉ nhỏ hơn cái Thư viện đứng đầu thế giới của Tg cô một chút, chứ nói thẳng ra thì nó thật khủng khiếp.

-Bước xung quanh một chút thì cô thấy cạnh cái căn phòng khách là căn phòng bếp. Ở đó cô thấy cái người được gọi là anh trai kia đang đứng nấu nướng. Thấy cô đứng đó, Anh mới lên tiếng:
- Em dậy rồi à?? Sao không ngủ thêm, cơ thể của em đang rất yếu đó!!! "Mau lên phòng nghỉ ngơi cho tốt đi"
- Cô không nói gì nhiều chỉ ngồi xuống ghế và phán một câu rằng:
- Em không sao chỉ đau đầu một chút thôi!!!
- Anh không nói gì nhiều nhẹ nhàng đặt hai đĩa thức ăn trên bàn và bát cơm nóng trước mặt cô và ngồi xuống một cách từ tốn!!?
- Cô cũng hơi ngẩn người ra, nhưng chỉ một lúc sau thì hoàn hồn lại nhẹ nhàng cầm bát cơm lên ăn...

- Anh thở dài rồi nói:
- Em không định từ bỏ thằng Lâm Dã đó sao, nó có gì tốt mà lại hi sinh nhiều vì nó vậy. Anh thật không hiểu nổi em nghĩ gì!!
- Cô ngay sau khi định đưa miếng cơm vào mồm thì chợt khựng lại nói:
- Anh không phải lo nhiều làm gì cả, ngay từ dây phút hắn ta tát em thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.
- Anh chợt hững hờ nhìn chằm chằm đứa em gái nhỏ của mình, rồi mỉm cười:
- Em gái của anh cuối cùng cũng hiểu truyện rồi, làm thế là tốt lắm!!. Em cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi suy nghĩ đúng đắn lắm!!!
- "Thôi lên lầu tĩnh dưỡng đi để còn khỏi bệnh, sáng mai anh sẽ đưa em ra khu trung tâm thương mại"

Cô mỉm cười gật đầu, rồi nhẹ nhàng từ tốn đứng lên bước lên lầu
Còn anh thì chỉ lặng im nhìn cô rồi thở dài tuy nhiên thì trong lòng vẫn mừng thầm cho đứa em bé nhỏ của mình

Quay trở lại với Lâm Gia Linh
Hiện tại thì cô đã biết chính xác tất tần tật về mọi thứ trong cuộc sống thứ 2 này. Cô tên là Lâm Du Ánh.
Cô là một nữ phụ lót sàn cho nữ chính trong bộ tiểu thuyết "Nàng dâu có 4 người chồng" hiện đang ăn khách trên mạng. Suy cho cùng thì cô vẫn phải thật trân trọng cuộc sống mới của mình, sẽ không chết một cách ngu ngơ như thế kia nữa. Tuy nhiên thì nguyên chủ của cơ thể này đã nhờ vả mọi thứ và cầu xin cô, mong cô hoàn thành ước nguyện cuối cùng của cô ấy. Đó là hãy nói lời cuối và xin lỗi anh trai giúp cô ấy, cô ấy phải đi cùng mẹ cô đến một nơi rất là xa.

Lúc ngủ thì một lần nữa cô ,Lâm Gia Linh lại được Lâm Du Ánh cho xem thêm một đoạn ký ức nữa về mẹ cô và gia đình khi đã trở thành đống hỗn lộn

Phần này là ngoại truyện ai muốn đọc tiếp thì xin next sang trang kế tiếp ===>
( Thông cảm cho mình vì truyện hơi ít, chủ yếu phần dưới là mình muốn nói sâu sắc hơn về tất tần tật quá khứ của nữ phụ Du Ánh)

(Quá khứ của Mẹ Lâm Du Ánh)
Mẹ tôi, một người phụ nữ tuyệt vời. Bà là một mỹ nhân có tiếng trong cái thành phố S này, bà một mực yêu thương chồng con tuy nhiên thì cái hạnh phúc đó cũng không được lâu dài như tôi mong chờ. Năm tôi 10t ,cũng là lúc mẹ tôi mới được phát hiện và chuẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi lúc đó rất sợ mất mẹ, khóc không ngừng suốt ngày đêm. Đến khi mẹ trút hơi thở cuối cùng.
Bà chỉ kịp nói một câu "Con hãy sống thật tốt khi không có mẹ ở bên cạnh, có thể khi nào con trở thành một bà lão thì con sẽ gặp được mẹ của con".

Có thể nói lúc đó thì Du Ánh tôi như người mất hồn không còn chút cảm xúc nào nữa. Bố lúc đó rất lo lắng cho tôi, cũng đã an ủi tôi rất nhiều chỉ mong cô sớm bình phục cũng có cả sự giúp đỡ của anh trai giúp đỡ tôi nữa. Tuy nhiên lại chính tay người bố đẻ đạp bản thân tôi xuống vực một lần nữa, ông mang về 2 người, 1 người phụ nữ và một cô bé.

Người thứ nhất là một người phụ nữ ở tuổi trung niên, khoảng tàm gàn bằng tuổi bố cô, bà ta trông rất đẹp mỗi khí tức đều toát lên một vẻ đẹp kinh người đến nỗi mà dù cho có bước sang độ tuổi trung niên đi nữa nhưng ai cũng phải ngạc nhiên vì trông bà ta quá trẻ, người thứ hai là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn thì cũng xêm xêm tuổi cô, cô bé này trông rất dễ mến ngoan ngoãn ai cũng quý. Và ba cũng đã giới thiệu rằng đây là người em mới của tôi, người còn lại thì được gọi là mẹ, mới đầu tôi cũng rất vui vì điều này, nghĩ rằng sẽ được hạnh phúc thêm lần nữa.

Nhưng dần dần thì tình thương mà ba dành cho tôi đã chuyển hết sang cô bé ấy, người cũng bỏ quên cả anh trai nên nhiều lúc hai đứa tụi tôi phải ôm lấy nhau mà ngủ không còn được ba hôn tạm biệt nữa, thật buồn chán làm sao.
Con gấu bông ba tặng bị cô em gái thân yêu đó lấy mất, nhưng ba lại không nói gì đổi lại là một trận mắng te tua vì dành đồ chơi với em.
Mọi thứ dường như đang quay lưng lại với chính tôi vậy, tất cả mọi người thân trong gia đình, người ba yêu quý ruồng bỏ mình ngay cả đến bác quản gia không quan tâm mình nữa!!! Chỉ có duy nhất ánh sáng hi vọng là anh ấy, chính anh
là niềm hi vọng giúp cho tôi có thể bước tiếp.
Nhưng do quá mù dại mà tin tưởng vào tình yêu mà rôi tự ảo tưởng anh dành cho tôi - "vì sao anh lại làm thế với tôi, làm ơn đừng buông những lời độc địa đó được không, tim tôi nhỏ bé lắm không chịu được đau."

- "Chát"
- Sao anh lại đánh em, vì con nhỏ đó đúng không!
- Vì cô sao tôi đánh cô còn không tự hiểu ra à!!, hay là cô không có não, có cần tôi gọi bác sĩ giúp không!
- Em đã làm gì sai!! Yêu anh khó đến vậy à?? Không thể cho em một cơ hội sao??
- "Cô không xứng, cả đời này tôi chỉ yêu một mình em ấy dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô"
- Hahahaa, vậy sao! Em trong mắt anh phiền phức đến vậy sao!!
- "Nếu có thể! Tôi mong cô chết ở một chỗ nào đó để thái bình thiên hạ còn có thể bình yên hơn khi không có cô"
- Vậy thì em sẽ giết nó! Khiến cho nó không thể ở bên anh
- "Bốp" tốt nhất là cô nên tránh xa chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ không nương tay nữa. "Cô có thể sẽ chết bất cứ khi nào"!

- "Anh rời đi cùng với người con gái kiều diễm bên cạnh vào một chiều hoàng hôn"
"Bóng của anh trong buổi chiều tà thật tuyệt đẹp, nhưng bên cạnh anh mãi mãi luôn không có em thay vào đó là cô ta, nước mắt vì sao cứ rơi vì một thứ không đáng chứ, có lẽ cả cuộc đời này yêu anh là một điều sai trái nếu như tôi nhận ra rõ hơn"

Hoàn chương 5
Tác giả:_Cudem_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro