Chương 6: Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa cô mơ thấy những giấc mơ đó, bất chợt tỉnh dậy vì giật mình. Cô vén tóc sang một bên rồi bắt đầu đứng dậy bước vào nhà vs, lại nữa sao!! "Cô đúng là bất hạnh mà, có thể cô còn bất hạnh hơn cả tôi! Mẹ mất, cha không quan tâm, tình thương của cô chả là gì trong mắt cha lẫn người cô yêu, có khi họ còn cầu mong cô không tồn tại."
Cô liền tạt nhiều nước vô mặt để tỉnh táo hơn chút, nhìn ra ngoài phòng ngủ thì thấy đồng hồ đang điểm dừng là 1h đêm. Cũng phải nói là một con số vào giờ linh dậy là không hay lắm. Thở dài một hồi cô mới bước xuống dưới tầng.
Bước vào phòng bếp, cô liền vô thức mở tủ lạnh để tìm chai sữa. Cố gắng để lấy lại giấc ngủ, trong đầu vẫn mơ màng nhớ về những giấc mơ đó phải nói nguyên chủ trải qua nhiều chuyện khủng khiếp cũng giống như cô vậy. Cô mới lấy cốc sữa được đun nóng lại từ lo vi sóng lên, định đưa lên miệng uống.

Thì bất chợt nhìn thấy ngoài cửa sổ, ngoài vườn bên cạnh vườn hoa cẩm chướng đang có thứ gì đó rung lắc ở trong đó. Cô mới cầm lấy cái chảo bước ra ngoài vườn, tiến đến phía trước vạch bụi cây ra cô mới giật mình nhìn xuống thì thấy một chú mèo con có bộ lông trắng muốt đang gặm xương cá.

Giật mình vì tiếng động phát ra dưới tầng, Lâm Nhất Thiên mới chợt tỉnh. Anh bước xuống dưới tầng hướng ra phía nhà bếp vì tiếng động phát ra ở đó. Anh không chần chừ vớ ngay được cái gậy bóng chày được vứt ở đâu đó trong căn nhà hướng ra phía cửa sua của nhà bếp.
Anh bước ra ngoài sân sau thì thấy cô em gái của mình đang ngồi bệt xuống đất làm cái gì đó rất chú ý. Anh mới tưởng tượng một mớ hỗn độn trong đầu với cái trí tưởng tượng phong phú của mình nghĩ rằng.
- "Em ấy tại sao lại dậy vào giờ này cơ chứ, 1h đấy lại còn là giữa đêm nữa chứ. Không phải là thứ đó xuất hiện chứ" (Thứ đó:Ma)
- "Nhỡ như em mình bị cái thứ đó ám vô người rồi thì sao nhỉ, nghĩ thấy cũng ghê"
( Thanh niên đọc truyện ma tưởng tượng phong phú vl )
Anh mới cắn răng tiến tới hướng chỗ Du Ánh đang ngồi, bất chợt chạm vào vai cô, cô liền quay lại nhìn anh. Anh mới thấy đằng sau là một chú mèo con với một bộ lông trắng muốt đang uống sữa trong một cái bát nhỏ. Anh thở một cách nhẹ nhõm rồi bắt đầu lên tiếng:
- "Đêm hôm khuya khoắt như thế em ra đây làm gì có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, còn cả chú mèo con này ở đâu ra thế"
- Cô liền nói:
- "Tại bởi vì em không ngủ được nên mới dậy đi tìm sữa ấm giúp cho giấc ngủ tốt hơn thì thấy cậu bạn nhỏ xinh này nấp ngoài bụi cây phía sau vườn nhà mình."
- Với cả hình như nó là mèo không chủ nhìn bộ lông cũng biết là bị chủ bỏ, lông hơi đen đen vì bị bụi bẩn bám vào kìa. Mà hơn nữa chú mèo này cũng là mèo vô chủ nên anh có thể cho em nuôi được không vậy."

Cô dùng đôi mắt long lanh level max cute nhìn anh.
Anh bật cười rồi nói:
- Em muốn nuôi ai hay làm gì anh đều cho phép trừ nuôi những thứ dị dạng ra nghe chưa.
Anh nói rồi giảng tải cho cô hiểu. Cô gật đầu rồi mang chủ mèo kia vào trong nhà. Trong căn biệt thự màu trắng tinh khôi kia mới bắt đầu sáng đèn cùng với tiếng nước chảy róc rách. Một buổi tối yên bình trôi qua, cùng với chú mèo với bộ lông trắng mềm mượt trên chiếc đệm yên giấc ngủ.

Một ngày lại trôi qua như bao ngày khác chỉ có điều nó  khác lạ hơn mà thôi

Sáng sớm hôm sau, cùng với giọng nói thần thánh của anh trai. Cô gái của chúng ta với mái tóc bù xù đứng dậy khỏi chiếc giường ấm áp kia trong tâm trạng mệt mỏi.
Vs cá nhân xong, cô ôm bé mèo xuống dưới nhà. Ở trong bếp người anh trai đáng yêu của cô bê lên một đống đồ ăn sáng. Anh mới nói rằng:
- Đồ ăn ngoài rất bẩn, kí sinh trùng ô nhiễm cùng với vi khuẩn nên đồ ăn nhà làm là an toàn nhất.

Cô mới bỏ miếng thức ăn nóng hổi vào trong mồm, trong đầu nghĩ rằng anh trai cô chắc chắn là cung Xử Nữ nam. Người gì đâu mà sạch sẽ kinh khủng, cùng một cung sao khác về khoản giới tính quá vậy. .
- Anh cung Ma Kết không phải Xử Nữ !!!
Cô vừa cho miếng thức ăn vào trong mồm thì PHỤT, đống thức ăn bay ra ngoài nhiều thật.
Anh mới cười ha hả rồi nói:
- Em cung gì vậy??
Cô nhìn anh rồi nói:
- Em là em anh, anh còn không biết sao
- Được được anh biết rồi - Nhất Thiên vừa nói vừa cười đã bao lâu rồi anh với cô không cười nhiều như vậy.

Rồi cô mang cái bát nhỏ xinh đến chỗ chú mèo nhỏ, đổ sữa vào chiếc bát rồi ngồi ngắm nhìn mèo con đang uống sữa.
Anh ngồi trên chiếc ghế trống cằm lại nhìn ra phía đứa em bé nhỏ của mình rồi nói:
- Nhanh lên nhé, mau lên lầu thay quần áo rồi anh dắt em đến khu TTTM. Cô đứng dậy gật đầu rồi bước lên tầng.
Trên tầng một tiếng động cực lớn vang lên.

Hoàn chương 6
Tác giả:_Cudem_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro