Chương 7 : Đi Shopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhất Thiên chạy lên lầu vì tiếng động lớn, Nhất Thiên vừa chạy vừa nói:
- "Lâm Du Ánh em bị làm sao à, thì Trượt một phát. Nhất Thiên dẵm phải một cái áo và té ngã, ê hết cái mông của cậu rồi!!. Cố gắng gượng dậy đi vào phòng thì thấy."....
- "Lâm Du Ánh đang bị đè bẹp bởi một đống quần áo trong tủ."
- "Anh hai cứu em !!!"
- Quay lại vài phút trước...

Du Ánh bước lên lầu, đi vào phòng của mình. Cô mở tủ ra thì thấy trước mặt mình là một đống rẻ rách, chó nó còn không ăn mặc hở hang thế này nữa. Cái váy thì bị xẻ từ eo cho đến gót chân, phía trước ngực bị khoét một mảng làm cho phần ngực bị lộ gần hết. Nói chung cô không chắc là đây có phải là đồ dành cho người mặc không.
Phải công nhận rằng cô thấy gu phối đồ của nguyên chủ lại độc đáo và kinh dị đến như vậy. Chỗ không cần hở thì lại hở, chỗ cần hở thì lại kín mít đến ngạc nhiên.
Sau một hồi lâu lục cái tủ quần áo kia thì may ra cô mới tìm được một bộ váy màu đen để mặc.
Công nhận tìm đồ để mặc rất chi là khó, xuyên qua truyện thôi cũng thật mệt ghê.
Đống quần áo thì bị rơi vãi lung tung rất chi là bừa bộn, một cái áo lót màu đen rơi xuống khi cô đang thu hồi thì!!! Lão Miêu ( Tên của chú mèo mới đặt ). Chú ta tha mất chiếc áo lót đi, vì mãi đuổi theo Lão Miêu mà cô làm rơi Đống quần áo. "Và" cái tủ thân yêu không trọng lượng cũng rớt xuống đè bẹp Du Ánh.
- Lúc này thì Nhất Thiên mới chạy lên lầu, Lão Miêu nghe thấy tiếng động chạy vụt ra khỏi cầu thang làm rơi cái áo lót xuống, Nhất Thiên dẵm phải té ngã.

Quay trở về thực tại
Hai anh em nhà nọ người thì ôm lưng, người thì ôm bụng trông có vẻ rất chi là đau.
Du Ánh gượng dậy sau một hồi, mới được Nhất Thiên nâng cái tủ lên, cô xoa cánh tay một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm nói:
- Em đi tắm đây, anh đợi em chút rồi chuẩn bị đi Shopping.

____Ta là giải phân cách khoảng không____

Sau một hồi lâu...Cô bước xuống cầu thang đi ra khỏi chiếc cửa chính trong nhà. Nhìn xung quanh, cô phải công nhận rằng thế giới tiểu thuyết đẹp thật, không những công nghệ tiên tiến hơn thế giới của cô mà không khí còn rất trong lành thoáng mát nữa chứ.
Nhưng thật chẳng hiểu nổi nguyên chủ nghĩ cái gì trong đầu khi yêu một cách điên cuồng như thế, thế giới bên ngoài bao la như thế tìm cho mình một anh chàng nào đó tốt bụng rồi sống hạnh phúc có phải hơn không.
Pip...pip...pip..
Tiếng còi ô tô vang lên
- Em định đứng đó đến khi nào..Mau lên xe.
Đứng trước chiếc cổng màu trắng đầy quý phái kia là chiếc xe màu đen BWM, người ngồi trong xe kia không ai khác chính là người anh trai yêu quý của cô
Cô mỉm cười rồi nói:
- Rồi em biết rồi, anh nói nhiều ghê,cô cười rồi bước lên lên xe.

Chiếc xe màu đen được lăn bánh đi chuyển, hướng thẳng đến TTTM xa hoa nhất thành phố.
Trên xe Nhất Thiên nói với cô rằng :
- Gu phối đồ của em cũng đổi rồi nhỉ, thật không ngờ Ánh nhi nhà ta xinh đẹp như thế, anh nhìn em mà còn phải đơ ra đấy.
Gia Linh cô thì công nhận một điều rằng là nguyên chủ thật sự rất xinh đẹp. Nhất là sau khi bỏ lớp makeup loè loẹt kia ra thì chính xác đây là một đại mỹ nhân, cô nhìn ngắm mãi không chán mình qua gương chiếu hậu. Mái tóc bạch kim xoăn nhẹ một cách tự nhiên, đôi môi thì đỏ như quả dâu Tây nhìn trông rất muốn cắn một phát, khuôn mặt và làm da rất mềm mại, cằm V-line, còn sóng mũi thì không chê vào đâu được.
Nói chung nguyên chủ đúng là cực phẩm thật, nhưng con đường tình yêu thì chọn không đúng hướng, đáng tiếc quá.

Mải suy nghĩ thì chiếc xe phanh gấp hại cô đập cái mũi nhỏ của mình vào cạnh ghế, đau thật!!
Đến nơi rồi, Nhất Thiên liền nói:
- Em vào trong muốn mua gì cũng được, nếu xong rồi thì gọi cho anh. Bây giờ anh phải ra công ty ở đó có rất nhiều việc gấp. "Thế nhé"
Cô bước ra khỏi xe vừa đi vừa trách ông anh trai của mình,rồi hướng đầu lên nhìn vào TTTM thì công nhận ở đây thật lớn thật.

Sau một hồi lâu cô cũng đã vào trong TTTM
- Ở đây tổng cộng có 7 tầng
Mà cô thì đang cần sắm sửa rất nhiều thứ. Nên vào tầng 2, tầng 2 chuyên về quần áo và phụ kiện làm đẹp. Cô nhìn xung quanh, liền tiện tay vơ hết một đống quần áo vào chiếc giỏ sách của mình, cô mua rất nhiều áo sơ mi và quần jean còn có cả áo hoddie nữa.
- Phong cách của cô rất chi là tuổi teen mặc dù chính bản thân mình là một người trưởng thành từng trải qua giai đoạn 24 tuổi xuân.
Ra chỗ quầy trang sức, cô nhìn thấy sợi dây chuyền hình Saphie trông rất đẹp. Cô tiếp tân vui vẻ tiến đến và nói:
- "Tôi thấy là quý cô đây có mắt thẩm mĩ, sợi dây truyền này được nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng do chính tay mình thiết kế ra, hiện nay thì sợi dây này chỉ còn có 1 chiếc phiên bản giới hạn đặc biệt bên chúng tôi ạ".
Du Anh ngắm nghía chiếc dây chuyền rồi cô liền bảo cô nhân viên tiếp tân gói chiếc dây chuyền này lại thì bỗng chợt có giọng nói vang lên..

- "Dã!? Em thích chiếc dây chuyền đó !!!"
Nói rồi cô liền quay đầu ra đằng sau ,Vâng!! Và tất nhiên một cảnh khá quen thuộc. Trước mặt cô hiện tại là nữ chính "Lâm Yên Nhi" đang khoác tay với nam chính "Hoàng Lâm Dã", cả hai đang đắm đuối nhìn nhau. Du Ánh cô nhìn mà rợn tóc gáy,

- Trông thật sến sẩm!!!(nói thầm)... Hả??? Cô vừa nói cái gì hả người phụ nữ chết tiệt kia!!
Cô quay đầu lại nam chính với nữ chính ngạc nhiên vô cùng, Lâm Dã lên tiếng trước:
- "Ra là cô à, tôi tưởng cô chết ở một góc xó nào rồi mà còn bày đặt đi mua đồ, đúng là khiến người ta ghê tởm".
Cô im lặng không nói gì rồi gọi tiếp tân trong quầy bảo mang sợi dây chuyền kia đi thanh toán, chẳng nói gì cả mà cứ đi lướt qua đôi cẩu nam nữ kia.
- Này?? Đứng lại đó!! Tôi nói cô đó!!
Cô quay đầu gặng hỏi:
- Xin hỏi là vị tiên sinh này chúng ta có quen nhau sao???
- Cô đây là muốn dùng lạc mềm buộc chặt với tôi à!!
Nhưng xin lỗi với cái chiêu mèo quèn của cô không có tác dụng lên tôi đâu. "Tốt nhất là nên nhường cái sợi dây chuyền đó lại cho em gái cô đi rồi biến cho khuất mắt tôi. Bởi tôi thấy cô có đeo lên thì cũng sẽ xúc phạm người nhìn mà thôi.
- Đừng mà anh!! Chị ấy không có lỗi gì đâu lỗi là do em, em thích sợi dây chuyền đó lắm.
- Tôi nghĩ là tốt nhất cô nên đưa cho Yên Nhi đi, loại như cô cũng xứng.

Gia Linh cô đây là lần đầu tiên trong đời được chứng kiến cái cảnh máu chó như vậy, không biết được con bạn cô nó cho nhân vật cái kiểu gì đây cơ chứ.
Trong truyện người ta có nói nam chính là một người rất lạnh lùng ít nói, IQ thì cao ngất ngưởng lại còn rất có tài, nhưng sao truyện nó nhảm quá vậy.
Trước mặt cô đây không biết có phải là nam chính hay không nhưng người này nói nhiều quá, cãi nhau với con gái trông chả khác gì mấy bà hay bán cá ngoài chợ mà cô hay gặp lại còn tục tĩu nữa chứ.

Cô lên tiếng:
- "Tôi đeo hay không thì cũng không liên quan đến anh, anh không có quyền gì mà phán xét tôi. Với lại muốn sợi dây chuyền này đúng không."
Du Ánh cầm cái gói đồ trên tay rồi ném thẳng vào mặt người con trai đang đứng kia.
- "Đây cái thứ này thật khiến cho tôi bẩn tay khi cầm nó, một câu nói của súc vật đã khiến cho cái sợi dây chuyền đẹp đẽ này thì bị nhiễm bẩn không bao giờ tẩy sạch được". "Chán thật đó, mới sáng ra đã gặp Choá rồi không biết có nên đi xem ngày phong thủy không đây"( Cố tình nói lớn). Rồi cô bước đi mất hút.

Hai người kia một người thì đơ một người thì nổi điên, tâm trạng không ai hơn kém nhau. Mấy cô tiếp tân thì cười khúc khích ở một xó vì vừa được xem kịch hay.
Lâm Dã điên người nói lớn:
- "Mấy người, ngày mai không cần đi làm nữa lập tức cút khỏi cái TTTM này cho tôi". Đám nhân viên sợ hãi ríu rít gập đầu lại cầu xin nhưng kết cụ không vào đâu cả.

Rồi hai người kia một người thì suy nghĩ:
- " Chị ta thay đổi rồi, nhưng lại dám ăn gần hùm khi dám nói thế với anh ấy, ha ha có kịch hay để xem rồi đây".
- Được lắm!!! Lâm Du Ánh, dám chửi tôi là Chó còn khiến cho tôi bị mất mặt nữa. Xem tôi có trị chết cô không. Tưởng thay đổi là thích làm gì thì làm à!!

To be continued
Hoàn chương 7
Tác giả:_Cudem_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro