Chương 8: Đi Shopping (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi được một lúc, cô rất hả hê. Chửi xong sướng mồm thật, nhưng bây giờ thì phải đi mua thức ăn và đồ chơi cho lão Miêu nữa, mèo rất thích len mà nhỉ.
Đi được một hồi, cô lên tầng 4 cách không xa là tiệm bán đồ ăn, phụ kiện dành cho thú cưng, cô đi vòng quanh khu cửa hàng nhưng không biết chọn đồ gì. Thì có một cậu bé tầm khoảng 9 đến 10 tuổi nhỏ nhắn đáng yêu đứng gần cô, cậu nói:
- Chị nuôi thú cưng à???
Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời:
- Ừ!!! Chị có nuôi mèo nhưng không biết chọn gì cho nó???
- "Thế thì chị gặp đúng em rồi, mau đi theo em".
Cậu bé nọ dắt tay cô gái đi xung quanh cửa hàng thú cưng, cậu bé chỉ cho cô rất nhiều thứ rồi hướng dẫn mua những đồ dùng cần thiết cho lão Miêu. Được một lúc có tiếng gọi lại:
- Cậu chủ!!! Hoá ra cậu ở đây làm bà lão này tìm gần chết..
Giọng nói của một bà lão vang lên, bà ấy thở hổn hển nhìn cô gái rồi ánh mắt đi chuyển sang cậu bé bên cạnh, bỗng chốc lên tiếng :
- "Xin lỗi cô gái!! Chắc thằng bé gây phiền phức cho cô rồi đúng không?? thay mặt thằng bé tôi gửi lời xin lỗi tới cô"
Cô mỉm cười dịu đang đáp lại
- Dạ không đâu thưa dì, cậu bé ngoan lắm. Nhờ em ấy nên cháu mới mua được đồ đấy ạ..
- "Thấy chưa cháu đã nói rồi!! Một cậu bé ngoan như cháu thế này làm sao hư được! -Hứ nghĩ oan cho người tốt!!!

Hai người cười rộ lên,cô liền cúi đầu rồi chào tạm biệt bà lão kia cùng cậu bé nọ, rồi bước vào tầng nội thất.

Bước vào trong không biết là oan gia hay ý trời, cô gặp phải nam chính thứ nhất Tống Vân Khiên. Trong tiểu thuyết có nói nam chủ này vô cùng nguy hiểm, hắn chính là người làm cho nguyên chủ có cái kết cục bi thảm, không cần phải nói nhiều cô cũng biết phải tránh xa hắn trước khi chết chóc đến.

Tuy nhiên cô vẫn mừng thầm vì đây là đoạn gần giữa đầu câu truyện, cho nên không làm cho hắn khó chịu mấy, lướt qua hắn cô cảm giác lạnh thấu xương sống. Hắn dừng lại nói:
- Kẻ như cô mà cũng dám bén mảng tới đây sao, tính ăn gan hùm à!!!
Cô đã cố tránh nè rồi nhưng vẫn không thoát khỏi được bèn quay lại nói:
- Xin lỗi nhưng tôi không biết tôi làm gì sai mà bị cấm quyền bước chân đến đây, với lại anh không phải bố tôi nên không có quyền hành ra lệnh cho tôi được chứ.
Hắn nhìn cô chằm chằm, mồm méo xệch. Dự cảm không lành cô liền nhanh chóng bước đi nhanh để tránh gặp phải phiền phức. Hắn bỗng chốc nắm chặt tay cô nói:
- Cô mà cũng dám nói chuyện như thế với tôi, muốn chết sao
Cô không ngần ngại trả lời:
- Tôi không làm gì sai, nếu vì chuyện của Yên Nhi thì xin anh hãy rộng lượng bỏ qua cho, bây giờ tôi đang có chuyện cần phải làm!!
Nói rồi cô bước đi vào trong một cách tự nhiên, mua sắm một cách bình thường. Hắn bấy giờ mới nghĩ:
- Cô ta làm sao vậy chẳng lẽ tính dùng lạc mềm buộc chặt sao- "Nhưng rất tiếc thì đó không phải là một đám án đúng khi cô làm thế đâu Lâm Du Ánh à!!"
Hắn trừng mắt một cái rồi bước ra khỏi khu nội thất biến mất trong đám đông.

Cô chọn lựa đồ thì cũng vẫn toát mồ hôi lạnh vừa rồi đụng độ như vậy cô không sợ nhưng dự cảm chẳng lành khi hắn ta nhìn cô như vậy a.

Cô sắm sửa xong các thứ liền đi ra khỏi khu TMTM. Cầm trên tay chiếc điện thoại, cô gọi cho Nhất Thiên. Điện thoại nhấc lên cô gào lên- "Nhất Thiên anh chết ở chỗ xó xỉnh nào vậy mà em gọi cả chục cuộc mà không nhấc máy".
Từ trong điện thoại vang vọng ra ngoài :
- Anh có nói là anh ở công ty mà nhỉ??
- "Ừ ha, em quên mất"!!! "Vậy anh phái tài xế đến đón em được không"
- Em chờ tầm 15p nữa em sẽ cho người tới đón em.

Điện thoại tắt giữa chừng, có vẻ như công ty đang gặp chuyện đột xuất thì phải!! Cô vừa cầm đồ mình mua xách lên, thì bỗng thấy trời đổ mưa to. Đành phải nhờ người trong khu TTTM chuyển đồ về nhà, còn mình thì tìm tạm chỗ nào đó tránh mưa.

Tầm 15p sau bác quản gia đưa xe đến đón cô. Bác quản gia này là người làm tại nhà của cô, mấy ngày nay xin nghỉ vì bị ốm, (Bác ấy là một người vô cùng trung thành với gia đình cô qua nhiều thế hệ (nói chính xác là với nguyên chủ), thường hay được mọi người gọi là Bác Trương.
Bước lên chiếc xe màu đen sang trọng. Cô lẽ phép từ tốn nói với bác quản gia:
- "Bác Trương, chúng ta về thôi"
Bác Trương ngạc nhiên một hồi rồi đáp lễ bằng một giọng nói ôn nhu:
- "Rõ rồi thưa cô chủ"
Chiếc xe Audi A8 bắt đầu chuyển bánh trên đường lớn.

Đi được một hồi, không biết số đen hay xui, có một gã đàn ông chạy như ma đuổi phóng vượt qua đầu xe của cô, cậu thanh niên đi xe bên cạnh lớn tiếng quát mắng. Thì bỗng chốc có nhiều gã đàn ông áo đen phóng ra,đuổi theo gã đàn ông nọ, cô đoán được rằng người kia có thể đang bị truy sát gì đó! nên kêu bác quản gia mau chóng đi về nhà để tránh không gặp nguy hiểm.
Về đến nhà mệt mỏi nằm trên giường, cô mới mở tủ quần áo ra, những bộ đồ cũ mà nguyên chủ mặc cô đã đóng gói mang toàn bộ những bộ đồ người không ra ngợm đấy đi, còn mình thì tắm rửa sạch sẽ thay những bộ đồ mới mua vào, cảm giác mặc những bộ đồ hợp với mình thật dễ chịu.
Xong xuôi cô bước xuống tầng, bảo với bác Trương là ở nhà nhờ dì Năm chuẩn bị đồ ăn (Dì năm người giúp việc lâu năm cũng được cho là người thân cận trong gia đình), cô tạt qua siêu thị mua chút đồ ăn vặt.

Ra ngoài đi qua một con hẻm, thấy có bóng dáng của một người đàn ông, nhưng cô không mấy quan tâm cho lắm nghĩ là uống rượu say hay gì?? đó nên đi qua luôn, chạy vào trong siêu thị chọn đồ nhanh chóng rồi còn phải về ăn cơm nữa, dì Năm đang đợi ở nhà cùng với Nhất Thiên nữa, chắc giờ này anh ấy cũng về rồi.
Đi qua con hẻm đó, vẫn gã đàn ông nọ nhưng hắn ta không hề đi chuyển gì cả, cô thấy hơi lạ nên tiến đến gần hắn "muốn hỏi han giúp đỡ xem có chuyện gì mà nằm ở đây"
Lại gần hắn ta, thấy quanh người chi chít những vết thương sâu, cánh tay bị gãy mất 2 cái xương, đầu thì bị chảy máu, chân thì cả hai đều bị gãy ,đếm ra toàn thân chằng chịt vết thương chứng tỏ đây chắc là người vừa nãy bị truy đuôi đây chăng.
Vì có tính thương người nên cô đành vác cái xác nặng trịch kia đi về nhà,trong miệng thốt ra một câu:
- "May mắn cho anh đấy không có tôi đi qua thì cái thân của anh được hiến tế cho mồi cá mập rồi"
Gã đàn ông kia mắt nhắm nhưng tai vẫn nghe được, dùng sức lực cuối cùng thốt ra tiếng thì thào:
- "Giúp Tôi"!!!
Nghe thấy có tiếng thì thào, nhưng cô không nghe thấy rõ nên đành nói:
- Tôi không nghe rõ anh nói gì? Nhưng phải mau chóng về nhà thôi, cần rất nhiều dụng cụ để chữa trị đây. Nói rồi cô liền ôm eo hắn cố gắng cõng hắn một mạch chạy về nhà.

Thiên Tử mệt mỏi dựa vào lưng cô gái xa lạ kia ngủ thiếp đi, thưởng thức mùi hương hoa nhài phát ra từ Du Ánh, trong lòng thầm nghĩ sẽ có một ngày chuyến gặp gỡ này không hẳn là định mệnh.

Hoàn chương 8
Tác giả: _Cudem_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro