Chương 9: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy sau một hồi tỉnh giấc (hồi tưởng lại quá khứ khi mang người đàn ông xa lạ kia về nhà).

Sau khi đưa Thiên Tử về nhà, bác quản gia và dì Năm hốt hoảng khi thấy có người lạ.
Cô liền bảo bác Trương đi lấy dụng cụ cứu thương và một ít quần áo nam còn dì Năm thì tạm thời đi nấu một bát cháo trắng. Sau khi sơ cứu xong thì liền bảo bác Trương quản gia gọi bác sĩ đến khám lại xem có chuyện gì không.

Tính ra thì sau khi làm hết mọi việc, việc đút cháo có thể coi là khó khăn nhất, gạt tóc sang một bên cô mới ngỡ ngàng một lúc. Tên này tính ra thì cũng coi là cực phẩm đi, mái tóc màu đen mềm mại, lông mi dày, môi thì mềm mịn như con gái làm cô cảm giác như mình là một kẻ biến thái vậy, người gì đâu mà còn đẹp hơn cả phụ nữ nữa.

Cố gắng đút cháo cho hắn ăn nhưng không thành liền tính định banh mồm hắn ra thì. Đôi mắt đang nhắm kia mở ra từ từ. Thấy trước mặt mình là một cô gái nhỏ nhắn nhưng hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc rồi mới lên tiếng nói:
- Ngắm tôi sướng nhỉ!!!
Cô ngớ ra một lúc rồi lên tiếng:
- Anh nên lo chuyện của mình thì hơn!!! Tôi chỉ tiện đường định đút cháo cho anh nhưng anh đã khoẻ rồi thì hãy tự súc đi thôi.

Hắn chỉ cười nhạt một lúc rồi bắt đầu ngả người ngồi dậy, cầm bát cháo lên xúc nhưng do lực tay quá yếu nên suýt rơi, thành ra cô lại là người phải xúc cháo giúp hắn, hắn vừa nhìn cô và cô cũng nhìn hắn,cả hai định hỏi chuyện nhau nhưng không một ai lên tiếng.
Hắn đã chìm vào giấc ngủ còn cô thì xong xuôi công việc của mình xuống dưới nhà, lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra. Dì Năm đã ra về cùng với bác Trương, đồ dì Năm nấu để sẵn trong tủ lạnh, cô liền hun nóng lên ăn rồi Vscn rồi đi ngủ, chiếc giường của cô người đàn ông kia đang nằm nên đành phải ngủ ở ghế sofa.

Mệt quá nên cô đành thiếp đi

Trong giấc mơ của mình, Du Ánh mơ thấy người đàn ông kia bế mình lên giường ngủ, còn nghe thấy hắn thì thầm vào tai mình một tiếng gì đó rồi biến mất trong màn đêm.

Sáng dậy nghe dì Năm nói người đàn ông kia đã biến mất từ lúc nào, cô đành không suy nghĩ nữa êm chuyện cho qua. Dì năm bảo hôm nay là thứ 2, là ngày đi học lại của nguyên chủ, căn dặn xong cô liền thay đồng phục quần áo, rồi nhìn mình trong gương với bộ đồng phục hs này mà liên tưởng lại quá khứ của mình. Đại khái thì nguyên chủ mặc cái gì cũng đẹp, phấn son cũng không cần dùng đến đã đẹp thế này rồi.

Xuống dưới nhà, bác Trương đã ngồi trong xe rồi, với công việc của một người quản gia đầy trách nhiệm. Việc đưa đón cô khá là phổ biến đi, ngồi trên xe cô liền dựa đầu vào cạnh ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ tới việc sẽ phải đối phố với đám nam chủ nữ chính ra sao mà bản thân mình ngủ gật trên xe từ lúc nào.

Bác Trương thở dài rồi mỉm cười thầm nghĩ tới tiểu thư nhà mình thay đổi, không còn hư hỏng đanh đá chảnh choẹ như trước nữa mà thay vào đó là biết thương người. Vì người đàn ông lạ mặt tối qua mà bản thân mình quên cả ăn, ngủ cũng không ngon, có
lẽ cô chủ đã chết tâm đối với cậu Lâm Dã.

Khi đã tới nơi bác Trương liền gọi Du Ánh dậy, cô mệt mỏi ngồi dậy bước ra khỏi xe.
Ra ngoài, cô ngắm nhìn ngôi trường xa hoa dành cho những người có điều kiện, con nhà giàu. Còn những người có học giỏi có học bổng vẫn luôn bị khinh bỉ, xã hội là thế đúng là có tiền thì có quyền mà, điều này cô đã trải nghiệm ở kiếp trước rồi.
Nhìn hết thảy thì gia đình của cô ngày đó cũng được coi là có tiếng, có ba Quân của cô nổi tiếng thế cơ mà, tuy nhiên quá khứ vẫn là quá khứ, không biết ông ấy bây giờ ra sao nữa.

Ra ngoài xe, cảnh tượng trước tiên đập vào con mắt của cô là một ngôi trường to lớn với nhiều bức tượng được mạ vàng ,ở giữa khuôn viên trường là đài phun nước cùng với một bức tượng của thầy hiệu trưởng đầu tiên của trường. Cô liền cầm chiếc ba lô của mình khoác lên người rồi bắt đầu bước tới phòng học của mình.

Để xem nào cô nhớ không nhầm thì lớp hiện tại nguyên chủ đang học là lớp 12A1, lớp đứng nhất về gia cảnh lẫn điều kiện. Cô bước vào lớp khí thế trong lớp bỗng chốc thay đổi, tiếng xì xào bán tán từ đó cũng nhiều hơn.

Mặc kệ ra sao nhưng cô liền bước về chỗ của mình dựa theo kí ức mà có. Bỗng có người bước lại gần cô, khỏi ngoái đầu cũng biết đó là ai??? Nữ chính đại nhân yếu đuối đang đứng bên cạnh cô cùng với vẻ mặt tội nghiệp đáng thương.
- Chị!!! Em biết lỗi rồi từ sau sẽ không thế nữa, chị đừng giận em nữa có được không!!!
Cô bắt đầu mở căng con mắt và không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa
- "Em biết em sai, không nghĩ anh Lâm Dã sẽ làm như vậy,nhưng mong chị đừng khiến tụi em xa nhau có được không, em rất yêu anh ấy". Yên Nhi bắt đầu ôm lấy tay cô rồi kéo lên phía trước, cánh tay bị kéo rất đau vì nó có vết thương bị ngã khi tủ quần áo đè lên ngày hôm trước nên cô giật lại tay của mình khiến cho cô ta bị té nhào đau đớn.

Nam chủ đại nhân không biết từ đâu ra, dùng bàn tay đón lấy nữ chính rồi dùng con mắt căm hận nhìn chằm chằm cô.
- "Sao lại có loại người rắn rết như cô được nhỉ, Yên Nhi cô ấy chỉ vì xin lỗi cô mặc dù cô ấy không làm sai mà bị té sưng đầu gối đây này" tôi thấy thật tội nghiệp cô ấy khi có người chị ác độc như thế này!!!
- "Dã đừng mà chị ấy chỉ là không cố ý thôi, tự em ngã"
Nữ chính rơm rớm nước mắt như cún con, nam chính với ánh mắt cưng sủng của mình rồi dìu nữ chính lên, rồi quay qua phía cô
- "Tiện nhân như cô,tốt nhất là nên xin lỗi cô ấy ngay đi trước khi tôi nổi điên"

Cô vẫn im lặng như tờ, sờ bàn tay in dấu hằn do nữ chính gây ra rồi bắt đầu thở dài buông một câu:
- Bảo cô ta xin lỗi tôi trước đi!!! Rồi nhanh đi ra chỗ khác, tôi đây mệt lắm cần ngủ đây không tiếp mấy người.
Lâm Da bắt đầu nổi điên hét to:
- LÂM DU ÁNH cô nói cái gì?? Đẩy ngã Yên Nhi rồi bảo cô ấy xin lỗi cô thật quá nực cười. Đáng ra cô nên xin lỗi cô ấy mới đúng, đúng là đồ không có giáo dục, chắc mẹ cô không dạy cô tử tế đâu nhỉ, đẻ ra một loại như thế này.

_______Ta là Giải Phân Cách Ngân Hà________

Tống Vân Khiên đang từ ngoài cổng trường bước vào, anh hôm nay tâm trạng khá ổn định để nghĩ ra cách trừng trị ả đàn bà Du Ánh kia.
Khuôn mặt đang bình thường bỗng chốc lông mày bắt đầu cau đi vài phần, linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra và đúng y như dự đoán của anh. Bước vào lớp đập vào con mắt anh với một hình ảnh bất ngờ.

Anh nhìn thấy Lâm Dã bị Du Ánh tát mạnh một phát, rồi lời qua tiếng lại với nhau.
- Mẹ anh chắc không dạy anh biết xin lỗi là gì nhỉ, to tiếng với tôi anh nghĩ anh xứng. Mẹ tôi không phải trò đùa để lôi ra cho anh soi mói.
"KHÔNG ĐƯỢC NGƯỜI NÀO XÚC PHẠM ĐẾN MẸ CỦA TÔI".
Cô bắt đầu nổi điên huých mạnh vào người Lâm Dã rồi bước ra khỏi lớp biến mất.

To be continue
Hoàn chương 9
Tác giả_Cudem_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro