Chương 1: Mã Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thiên thế giới, là nơi tập hợp linh khí của vũ trụ sinh ra vô số kỳ trân dị bảo, vật phẩm quý hiếm, cũng là nơi tập trung những huyết mạch mãnh mẽ nhất.

Vây quanh nó là nhiều tiểu thế giới khác nhau, mục tiêu của người dân ở đó luôn là được phi thăng đến đại thiên thế giới cũng như để tận hưởng tài nguyên dồi dào của nơi ấy.

Con người sau khi độ kiếp lên đại thiên thế giới bắt buộc phải cải tạo lại cơ thể để có thể tiếp tục tu luyện hoặc là nói đây là cảnh giới đầu tiên trong quá trình tu hành tại đại thiên thế giới.

Tái Huyết Cảnh, trước tiên là sơ kỳ, tiếp theo là hậu kỳ, cuối cùng là viên mãn kỳ, sau đó có thể thăng lên cảnh giới mới.

Luyện Thể Cảnh, lần lượt từ sơ kỳ, hậu kỳ đến viên mãn kỳ. Luyện cơ thể đến cực hạn.

Thiết Hồn Cảnh, lần lượt từ sơ kỳ, hậu kỳ đến viên mãn kỳ. Luyện linh hồn cứng cáp hơn.

Hoán Linh Cảnh, bắt đầu được xem là tu tiên giả, từ cảnh giới này trở đi nếu muốn thăng cấp thì phải chịu thiên kiếp, nếu như không chịu được có thể mất mạng. Thấp nhất là tầng 1, cao nhất là tầng 10.

Ngưng Nguyên Cảnh, thấp nhất là tầng 1, cao nhất là tầng 10. Tại cảnh giới này, chân nguyên dồi dào hơn hẳn các cảnh giới trước, cơ thể bắt đầu bồi dưỡng bản mệnh, sau khi mất đi sẽ để lại truyền thừa.

Phong Quang Cảnh, thấp nhất là tầng 1, cao nhất là tầng 10. Trở thành cường giả thật sự.

Tuyệt Tôn Cảnh, từ nhất tinh đến thập tinh. Danh hiệu tôn giả.

Chí Chân Cảnh, từ nhất tinh đến thập tinh. Danh hiệu chí tôn.

Đạo Nhân Cảnh, từ nhất tinh đến thập tinh. Danh hiệu đạo giả.

Tiên Cảnh, chia thành ba cấp bậc, linh kỳ - danh hiệu tiên linh, giả kỳ - danh hiệu tiên giả, tôn kỳ - danh hiệu tiên tôn. Để bước lên tiên cảnh cần phải trải qua ba kiếp, thiên lôi kiếp, mộng yểm kiếp và tâm kiếp, nếu không vượt qua được có khả năng bị phản phệ đến hồn phi phách tán.

Thánh Cảnh, chia thành bốn cấp bậc, linh kỳ - danh hiệu thánh linh, giả kỳ - danh hiệu thánh giả, tiên kỳ - danh hiệu thánh tiên, cuối cùng là tôn kỳ - danh hiệu thánh tôn.

Thiên Cảnh, chia thành năm cấp bậc, linh kỳ - danh hiệu thiên linh, vương kỳ - danh hiệu thiên vương, hoàng kỳ - danh hiệu thiên hoàng, tiên kỳ - danh hiệu thiên tiên, cao nhất là tôn kỳ - danh hiệu thiên tôn. Tương truyền ngày có người thăng lên thiên cảnh, trời giáng vạn thiên kiếp, thiên địa dị tượng chấn kinh khắp thiên hạ.

Ngụy Đế Cảnh, bắt đầu từ nhất chuyển đến cửu chuyển, ngụy đế đỉnh phong có thể xem như bán đế.

Chuẩn Đế Cảnh, không chia cấp bậc, dựa vào cơ duyên mà tiếp tục tu luyện.

Ngoài những cảnh giới trên còn có hai cảnh giới đặc biệt khác.

Một là cảnh giới chư thiên đế, đế trong đế, người mạnh nhất trong những người thuộc cảnh giới chuẩn đế, có được sự công nhận của thiên hạ, sẽ được phong thành chư thiên đế.

Hai là cảnh giới thiên đế, cảnh giới chỉ có thể biết được từ truyền thuyết, thiên hạ đồn đại rằng năm xưa có một kẻ đã thành công đạt được thiên đế cảnh nhưng vì cao ngạo, nghĩ rằng bản thân là nhất nên hắn đã tự xưng Đạo Thiên Đế, chọc giận thiên đạo, ngày đó thiên lôi ngập trời, thiên binh vạn mã bao vây nơi ở của hắn, Tru Thiên Đài, sau hồn phi phách tán. Tru Thiên Đài tan nát, rơi xuống đáy biển, nhân gian sau này gọi là Hải Động Thiên.

---

"Mã công tử à?.. Mã công tử, ngài dậy chưa, xin hãy nhanh lên đi ạ, còn phải tiếp tục hành trình thưa ngài."

Bạch y nam tử, Lý Thừa vốn là người dịu dàng, thanh tao nay cũng phải chuyển từ kiểu gõ cửa nhẹ nhàng thành gõ cửa một cách bàng hoàng để kêu gọi người vẫn còn đang say giấc nồng trong căn phòng ấm áp.

"Ngài mà không ra thì đừng trách sao tôi tông cửa vào đấy nhé." Bên cạnh Lý Thừa còn có hai tên ám vệ đang chực chờ phá cửa bất cứ lúc nào, tất nhiên lời nói của Lý Thừa rất có trọng lượng. Bên ngoài chưa kịp xông vào đã thấy cánh cửa được mở toang ra từ bên trong.

"Ngươi nghiêm túc thật đấy à?" Mã Sơn mở cửa với khuôn mặt chán nản, ngáp ngắn ngáp dài cùng đôi mắt say ngủ, lúc này trên người chỉ có lớp trang phục trắng bằng lụa mỏng tang. "Không biết ai mới là công tử, ai là thư đồng nữa." Mã Sơn lẩm bẩm trong khi mặc trang phục đàng hoàng vào.

Lý Thừa khép nép đứng sang một bên, mắt nhìn xuống chân đợi người kia thay đồ xong xuôi mới ngẩng đầu lên, phải nói rằng các gia tộc quyền quý hay gia tộc giàu có đều dạy dỗ thuộc hạ rất tốt, vì vốn dĩ họ thành công cũng là do não thông minh.

"Chúng ta không thể xuất phát muộn một chút sao?" Mã Sơn khoác vai Lý Thừa, tỏ vẻ đáng thương nhưng có lẽ vị thư đồng của cậu không để ý lắm.

"Không thể được đâu ạ, nếu xuất phát muộn thì có thể không đến được quán trọ và phải ngủ trong rừng thưa ngài."

Lý Thừa thuần thục thoát khỏi vòng tay của Mã Sơn, vẻ ngoài trông vô cùng bình tĩnh nhưng hai tai đã âm thầm ửng đỏ, trái tim dao động nhanh dị thường.

Mã Sơn là kẻ vô tư vô lo, càng không phải kiểu người tinh tế, để ý từng chi tiết nhỏ cho nên cũng chẳng phát giác ra điều gì nếu không Lý Thừa đã thoát khỏi chức nghiệp thư đồng từ lâu rồi.

"Nhưng mà ngươi nghĩ lại xem, nếu như cha ta thấy ta khổ cực dậy sớm như vậy nhất định sẽ rất xót xa đó." Mã Sơn suy nghĩ một hồi liền ra được một lý do thuyết phục, hớn hở nói ra.

Nhưng mà Lý Thừa nào phải cha của Mã Sơn, y thuật lại viễn cảnh Mã Sơn nhất quyết cãi lời cha để tìm một món cổ vật xa xôi ngàn dặm.

"Không phải hôm qua ngài đã nói cho dù có nhảy xuống núi đao biển lửa cũng phải tìm cho ra nó sao, bây giờ mới thức sớm một tí đã than thở không chịu được thì làm sao tìm thành công đây hả?"

Lý Thừa khẽ thở dài, y cũng chả biết nên khuyên thế nào khi chính y cũng không muốn Mã Sơn rời đi lần này, công tử của y là người như thế nào, sau khi ở bên cậu hơn hai mươi mấy năm chẳng lẽ Lý Thừa còn không hiểu? Mã Sơn đã quen lối sống sung sướng được cưng chiều, sao thích nghi được với sự tàn khốc ngoài kia?

"Umm... Được rồi, ta cứng họng rồi."

Có vẻ như sự kiên trì của Lý Thừa đã có tác dụng rồi, Mã Sơn kéo tay Lý Thừa vẫn còn đang đứng im ngẫm nghĩ gì đó, hai người rời khỏi phủ, lên xe ngựa với sự theo sát của hai tên ám vệ, bọn họ chỉ quan sát từ xa chứ không tiện ra mặt đi cùng.

Lý Thừa cười nhẹ trước sự thay đổi chóng mặt của Mã Sơn, mới nãy còn ủ rũ, ngủ gà ngủ gật thì bây giờ đã lo phẩn khới ngắm cảnh, ríu ra ríu rít bên tai của Lý Thừa.

Có lẽ y lo xa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro