Chương 2: Bảng Gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Thừa Thừa, ngươi nhìn xem kìa, người ta chụm lại xem cái gì ở ngoài đó vậy?"

Lý Thừa đưa mắt nhìn theo hướng mà Mã Sơn đang giơ ngón tay chỉ vào, nơi đó người dân đông nghịt vây xem một tấm bảng gỗ khá lớn, trên đó treo khoảng hai mươi bức hoạ vẽ về nhiều người khác nhau, y có thể nhận ra vài người đa số đều là nhân vật lớn.

"Là Lam Nhan Bảng và Hồng Nhan Bảng do vạn quyết đường công bố."

Mã Sơn hai mắt sáng rỡ liền kêu người đánh xe ngựa dừng lại, cậu nhanh chóng bước xuống, chen vào giữa dòng người tấp nập quan sát những bức tranh treo ở đó, mỗi bức đều có một dòng chữ nhỏ, hình như là tên của người trong tranh.

Lam nhan bảng, hay nói cách khác là thập đại mỹ nam của Đại Thiên Thế Giới.

[Tài Mạo Song Tuyệt, Tống Thế Thanh.

Băng Cơ Ngọc Cốt, Hoàn Nhan Quan Ngọc.

Thiên Kiều Bá Mị, Huyền Chi.

Không Cốc U Lan, Đàm Nguyệt Văn.

Lê Hoa Đái Vũ, Hoa Vô Khuyết.

Liễu Mi Như Yên, Thường Sương Tiên.

Lưu Phong Hồi Tuyết, Mộ Kỳ Ninh.

Mâu Hàm Thu Thủy, Triển Khuynh Điệp.

Ôn Lương Cung Kiệm, Hồng Trần Tuyết.

Tiêm Tiêm Ngọc Thủ, Quy Ly Thiên Hoàng.]

Trái ngược với Lam Nhan Bảng thì Hồng Nhan Bảng là thập đại mỹ nữ của Đại Thiên Thế Giới.

[Nhân Diện Hoa Đào, Bạch Nghi.

Băng Thanh Ngọc Khiết, Chúc Dung Ân.

Nguyệt Mi Tinh Nhãn, Khổng Linh Tư.

Quốc Sắc Thiên Hương, Liễu Mính.

Hoa Chi Chiêu Triển, Phong Liên.

Hoa Dung Nguyệt Mạo, Túy Nhật Dao.

Hương Diễm Đoạt Mục, Ôn Sa Lạc.

Khuynh Quốc Khuynh Thành, Doanh Khuê Ngọc.

Ngọc Nữ Phẩm Tiêu, Hoa Diễn Sinh.

Ôn Hương Nhuyễn Ngọc, Lâm San.]

"Phong Liên này hẳn là hoa khôi của Tầm Phương Lâu?" Mã Sơn quay người lại, thấy Lý Thừa đứng sau lưng mình thì liền gấp gáp hỏi.

"Đúng vậy nhưng ngài và Phong Liên đâu có giao tình gì." Hai mắt Lý Thừa có phần tối tăm khi nghe người nọ hỏi lạ, Phong Liên từ lâu đã nổi tiếng với vẻ đẹp kiều diễm cùng với danh hoa khôi Tầm Phương Lâu, cô nàng lại càng được hâm mộ vì tính cách dễ chịu, thân thiện, thanh danh coi như sạch sẽ vì nàng chỉ bán nghệ chứ không bán thân. "Ngài sẽ không coi trọng Phong Liên chứ?"

Phong Liên thanh danh tốt không có nghĩa Tầm Phương Lâu xứng đáng để dây vào, sau lưng họ có một thế lực thần bí rất đỗi mạnh mẽ luôn bảo vệ cho Tầm Phương Lâu luôn có chỗ đứng sừng sững tại Đại Thiên Thế Giới.

"Ayda, nào có nào có, Thừa Thừa hiểu lầm ta rồi." Mã Sơn lại chen khỏi đám người ồn ào, bước đến gần Lý Thừa, quen đường quen nẻo mà khoác vai y. "Ai lại chẳng có hứng thú với cô nương đẹp đẽ chứ, đừng có nhăn mày nữa, đi ăn với ta."

Mã Sơn kéo Lý Thừa rời khỏi nhóm người náo nhiệt, xiêu vẹo bước vào quán trọ gần đó. Tiểu nhị bên trong thấy có khách thì phấn khởi chào đón, trong lúc bọn họ còn đang thảo luận thì bên ngoại cũng có kẻ khác bước vào.

"Tiểu nhị, còn phòng trống không?"

Mã Sơn gần như đứng hình trước bóng người nọ, gương mặt dù đã được giấu sau chiếc mạn che mặt cũng không che được sự diễm lệ, đôi mắt dao động nhẹ cũng toát lên sắc sảo, bước đi khoan thai, là cốt cách của thế gia vọng tộc.

Một tên tiểu nhị khác đến chỗ vị khách quan ấy với vẻ mặt căng thẳng lạ thường, Mã Sơn bên này cũng vảnh tai lên nghe xem thử bên kia nói gì, chỉ nghe được vài câu đại loại như: "Đại thiếu chủ đang đợi ngài..."

Có lẽ bên kia cũng đã chú ý đến hành động của bên này, chàng khánh quan nọ như có như không thoáng liếc nhìn Mã Sơn nhưng cũng nhanh chóng bước qua, vài lọn tóc của hắn lặng lẽ theo gió bay đến vai Mã Sơn, lưu lại mùi hương nhàn nhạt trên người cậu.

"Mã Công Tử, đi ra ngoài tốt nhất vẫn là đừng để ý lung tung, tránh rước phiền vào mình."

Lý Thừa kéo gương mặt vẫn đang nhìn theo bóng người đi xa của Mã Sơn trở lại, trái ngược với dự đoán của y thì vẻ mặt của Mã Sơn bỗng chốc nghiêm túc thay vì cà lơ phất phơ như trước kia.

"Thừa Thừa, ngươi không thấy người này hành động kỳ kỳ quái quái, thần thần bí bí, có khả năng là tàn dư của ma giáo!"

Mã Sơn vuốt cằm, tỏ vẻ như đang điều tra một vụ án khó nhằn, cậu xoay qua xoay lại khua tay múa chân diễn tả cho Lý Thừa xem một viễn cảnh tàn khốc nếu như thiên hạ rơi vào tay ma giáo.

"Mã công tử, từ khi nào ngài lại biết và để ý những điều này đến vậy?" Người của Mã gia chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được truyền đạt những điều tồi tệ hay những tình huống loạn lạc của thiên hạ cho Mã Sơn nếu không có lệnh của Mã lão gia và Mã phu nhân vì cậu là con trai cưng của hai người họ, trừ phi thông tin này từ bên ngoài.

"Ta nói cho ngươi, Thừa Thừa đứng mách cha mẹ ta nhé... Là Linh Tư nói đó." Lý Thừa có chút sửng sốt trước lời thì thầm của Mã Sơn, Linh Tư... Lại là ả!

Mã gia và Thanh Lân cung từ lâu đã có quan hệ khắng khít nên người của hai bên có giao du là chuyện bình thường mà Linh Tư còn là thánh nữ của Thanh Lân. Chỉ là cô nàng này vốn chẳng được lòng của cha mẹ Mã Sơn hay bất kỳ người nào của Mã gia. Mối quan hệ của bọn họ chính là lén lút xảy ra.

Linh Tư thân là thánh nữ của một thánh cung cao quý như Thanh Lân cung thì vốn nên biết giữ kẻ, thay vì thế cô ta giữ bản tính dâm ô, thường xuyên qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau, nếu như bị Thanh Lân thánh cung phát hiện chắc chắn ả sẽ không yên lành.

"Mã công tử, ngài không nên dây dưa với hạng người này mãi được, cô ta không đàng hoàng." Lý Thừa nheo mày, cố gắng khuyên nhủ Mã Sơn

"Thừa Thừa nặng lời quá rồi đó... Cái gì mà hạng người này, hạng người kia chứ." Mã Sơn có chút nghi ngờ lẫn thất vọng khi nghe thấy câu nói của người bình thường luôn lịch thiệp là Lý Thừa, cậu xem y là bằng hữu thân thiết không có nghĩa là Lý Thừa có quyền làm gì thì làm, nói năng lung tung thiếu tôn trọng chủ nhân.

"Mã công tử... Ngài đi đâu giờ này vậy! Mã công tử!.. Ta xin lỗi!"

Lý Thừa đuổi theo Mã Sơn đang muốn chạy khỏi quán trọ, nói vọng theo bóng dáng đang khuất dần, sau đó y cũng được đáp lại bằng vài từ.

"Ta đi tìm bình tĩnh, không cho chạy theo ta!"

Lý Thừa không rõ tâm trạng của Mã Sơn bây giới là gì, chỉ có thể tôn trọng ý kiến của cậu và sai sử ám vệ theo sau. Nếu như Mã Sơn thật sự có hành động tùy hứng, y chắc chắn sẽ bắt buộc phải trói cậu về Mã gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro