Chương 3: Rừng Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Sơn chạy một mạch rời khỏi quán trọ, bất đắc dĩ lại lạc vào một khu rừng trúc, quan cảnh nơi này u ám mờ mịt, vô cùng khác lạ so với thành thị phồn hoa bên kia, khiến cho cậu có chút hoảng sợ.

Gió lạnh thổi qua lại, mang theo tiếng hù hù rót vào tai Mã Sơn, cậu run rẩy ôm hai cánh tay rồi lại khẽ lẩm bẩm.

"Biết thế đã lấy thêm một cái áo choàng rồi hẵng chạy đi rồi, rời xa vòng tay của Thừa Thừa là bão tố..."

Suy ngẫm rồi lại suy ngẫm, Mã Sơn liền tự vả miệng dù không mạnh lắm nhưng vẫn có, cậu đang giận Lý Thừa cơ mà nhớ đến y làm gì cơ chứ!?

Bỗng chốc những cây trúc trong khu rừng lắc lư dữ dội như bị một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ tác động vào, sau đó cả khu đất lại thoang thoảng mùi máu tanh, một kẻ mặc hắc y trùm kín cả cơ thể chạy đến gần Mã Sơn, có lẽ là đang chạy trối chết.

Mã Sơn theo quán tính đỡ lấy tên trang phục đen quái dị sau đó lại ném đi, kẻ đó rên rỉ đầy đau đớn khi trúng vào cây trúc gần đó rồi lại im lặng kì dị, rất nhanh lại có người khác đi đến, trên tay của hắn cầm một thanh kiếm sắc bén, vô cùng hút mắt giữa màn đêm u tối.

Mã Sơn nhìn về phía kẻ lạ, không ai khác đó là vị khách quan mà cậu gặp ban chiều! Hắn chậm rãi bước đến, thanh kiếm sáng bóng được nâng lên kề vào cổ hắc y nhân, dòng máu đỏ ngầu tung toé, một cái đầu người vẫn còn tươi rói lăn tới gần chân của Mã Sơn khiến cho cả người cậu đông cứng vì hoảng hốt.

"Công tử chớ vội hoảng, ta không có ác ý."

Bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiếp cận Mã Sơn, bàn tay trắng nõn gần như trái ngược với thanh kiếm nhuộm đỏ, vừa giống như tiên tử, lại thoáng chốc như quỷ dữ... Chỉ thấy đôi môi lấp loé dưới mạn che mặt khẽ nhếch lên.

"Ta là Khuynh Điệp, chỉ mong cầu quý danh của công tử?"

Mã Sơn vừa nghe Khuynh Điệp hỏi liền cảm thấy tâm trạng hỗn loạn, không biết nên nói thật hay nói dối, người nọ không rõ mục đích, hành tung quái dị dễ khiến người ta phải nghi ngờ. Nhưng dù sao hắn cũng là thành tâm hỏi mà phải không? Thì mình phải trả lời đàng hoàng.

"Tại hạ họ Mã, tên Sơn, ngươi gọi Mã huynh Mã đệ gì cũng được, miễn là đừng giết ta."

Thấy Khuynh Điệp càng tiến tới, Mã Sơn liền lùi về sau, hắn bước một bước thì cậu lại lùi một bước, người lạ nhìn vào có lẽ còn tưởng là cặp tình nhân đang nô đùa, cảnh tưởng kì lạ vô cùng, Mã Sơn tự thấy đầu óc mình trống rỗng, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu từ chối một mỹ nhân... Nhưng Mã Sơn còn có suy nghĩ khác, tên này làm gì phải mỹ nhân?! Rõ ràng là một con bướm có gai.

"Hửm... Mã huynh sợ hãi ta sao? Vẫn là mong huynh đừng hiểu lầm, đáng tiếc là muộn rồi ta không thể ở đây lâu thêm nữa."

Nói xong trước mặt Mã Sơn liền xuất hiện một luồng khí trắng, che mất vị nam tử kia, khiến cho cậu hết hoảng sợ lại phải luống cuống, cơ thể Khuynh Điệp mờ dần vào luồng khí trắng, trước khi đi còn để lại một câu.

"Hy vọng sẽ gặp lại, ta rất luyến tiếc huynh."

Câu nói của Khuynh Điệp khiến Mã Sơn phải suy ngẫm rất lâu, hai người mới gặp thì có gì phải luyến tiếc? Thật thật giả giả lẫn lộn. Cho đến khi Mã Sơn đã nguôi giận, quay về quán trọ, làm lành với Lý Thừa, sau đó ngủ cả một đêm ngon lành và tiếp tục hành trình vào sáng hôm sau thì cậu vẫn không quên được viễn cảnh tối qua với con người bí ẩn ấy...

"Nè, Mã công tử à, ngài lại có tâm sự nữa hả?"

Lý Thừa nhìn con người bình thường vẫn hay nói không ngưng miệng nay lại trầm tư bên khung cửa sổ, cảnh sắc ngoài kia đâu có đẹp đến mức như vậy?

"Thừa Thừa à, ngươi nói xem, mấy kẻ trên lam nhan bảng đó có phải rất khiến người ta nhớ nhung không?" Mã Sơn lâu lâu lại hỏi lạ khiến Lý Thừa có chút không thích ứng kịp, y khẽ đảo mắt chỉ đáp lại bằng ba từ có lẽ vậy, song Mã Sơn cũng chẳng chịu ngưng.

"Tóm lại là ta rất tò mò về bọn họ, ngươi am hiểu sâu rộng, biết cái gì thì mau khai ra đây cho bổn đại gia." Mã Sơn lắc lắc vai Lý Thừa, trong lòng thầm nghĩ tất cả là do cái tên Khuynh Điệp khiến cậu trở nên rối tung rối mù!

"Tò mò? Ngài chỉ mới nhìn tranh đã động lòng rồi à?" Lý Thừa cất lời, không rõ tâm tình, nửa trêu nửa thật, nếu Mã Sơn thật sự muốn biết, y cũng chẳng ngại nói, có lẽ cậu chỉ là đơn thuần tò mò.

Mã Sơn có chút chột dạ, hai mắt láo liên, trong lòng thoáng chút hỗn loạn, cảm thấy may mắn vì Lý Thừa không phát hiện chuyện tối qua tuy nhiên cũng cảm thấy bất an, vì sao ám vệ luôn đi theo cậu lại không báo việc đó với Lý Thừa? Cái tên Khuynh Điệp đó có giở trò gì không?

"Coi như là kể chuyện cho bé ngủ đi." Mã Sơn giả dạng điệu bộ cười khì khì, lại quen thói lười biếng, ngã người nằm xuống ghế, gối đầu lên đùi Lý Thừa mặc cho vẻ mặt người kia trông rất đỗi kì lạ.

Lỳ Thừa cảm thấy bất lực, vẫn xuôi theo Mã Sơn, theo ý cậu mà kể chuyện.

"Người đầu tiên trên lam nhan bảng là Tống Thế Thanh, Thanh Lân Cung Chủ, là người quen của ngài đó, chỉ không rõ ngài có nhớ không?" Lý Thừa vừa vuốt tóc Mã Sơn một cách chiều chuộng, lại vừa chậm rãi hỏi han.

"Tống Thế Thanh? Hình như lần trước gặp, hắn vẫn là thánh tử, nay là cung chủ rồi?" Mã Sơn dường như vô cùng hứng thú với chủ đề này, thong dong nằm nghỉ, chân này gác lên chân kia, hết mực thoải mái.

"Ừm, thứ hai, Hoàn Nhan Quan Ngọc, thiếu chủ của Băng Tiên Cốc, chắc là ngài không biết rồi, cơ thể hắn yếu ớt luôn luôn ở trong cốc, rất ít người được chiêm ngưỡng dung mạo thật sự, để lấy được thông tin của Quan Ngọc có vẻ vạn quyết đường tốn không ít công sức." Lý Thừa kiên nhẫn kể chuyện cho Mã Sơn, cũng không biết là đang bị lợi dụng.

"Tiếp theo là Huyền Chi, người của Huyền Tộc, chỉ cần bốn từ âm hiểm khó lường là đủ." Lý Thừa không muốn nhắc về người này, chủ yếu bởi vì những nhân vật lớn tại Đại Thiên Thế giới quá khứ đều đã nhuốm máu vào tay.

"Vậy ra thông tin Huyền Tộc giết người không gớm tay là thật à?" Mã Sơn ra vẻ sợ hãi, cũng không biết có thật không.

"Ta không biết, chuyện năm đó cũng chỉ có người trong cuộc biết." Năm đó, Đại Thiên Thế Giới đại loạn, người chết vô số, nghe bảo là đại chiến giữa mấy thế gia vọng tộc với mấy tông môn, cũng có thể là nội chiến, đến nay đã quá lâu, từ sớm đã bị mấy kẻ đứng đầu dìm xuống.

"Sau đó là Đàm Nguyệt Văn, đúng là đẹp thật nhưng tính cách kì lắm, bỗng dưng bỏ nhà ra đi lập nên U Lan Cốc nên mới có danh không cốc u lan đó." Dù có là đi nữa thì qua miệng Lý Thừa đều thành kẻ xấu vì y vốn không muốn Mã Sơn dính líu đến ai ngoài Mã gia cả, bọn họ đều rất phức tạp.

"Sao ai ngươi cũng chê vậy?" Mã Sơn ngày thường ngây ngô cũng nhận ra điều này, cậu khó hiểu vì Lý Thừa dường như không thích nhắc về ai cả lại cảm thấy mới lạ với một bộ mặt khác này của y.

"Có sao nói vậy, um... Hoa Vô Khuyết, hoa phi, người của thiên vương... Thường Sương Tiên, không rõ... Mộ Kỳ Ninh, kiêu ngạo khó gần, công tử bột điển hình... Triển Khuynh Điệp..."

Nghe thấy cái tên quen thuộc kia, Mã Sơn gần như giật nảy lên nhưng cũng không dám tỏ ra lố lăng quá nhiều, cậu cũng sợ bị phát hiện cứ như là đi vụng trộm.

"Triển Khuynh Điệp, Triển gia che giấu thông tin của con cháu rất tốt, chỉ biết là hắn có một người ca ca tên là Triển Ngưng." Lý Thừa thấy vẻ mặt Mã Sơn quái quái, linh tính của y nói cho y biết rằng cậu không bình thường, có lẽ liên quan đến Triển Khuynh Điệp hoặc Triển Ngưng nhưng Lý Thừa cũng khá am hiểu về mấy thế lực trong giang hồ, Triển Khuynh Điệp không phải kẻ thích ngao du, trái lại Triển Ngưng thường xuyên tham gia mấy cuộc vui của thiên hạ. Cho dù anh hay em thì hai tên đó đều không lọt được vào mắt xanh của Lý Thừa, không đàng hoàng!

Lý Thừa âm thầm suy nghĩ trong đầu về những sự việc có thể xảy ra, ngoài mặt vẫn bình tĩnh kể chuyện cho Mã Sơn như chưa từng thấy gì.

"Về Hồng Trần Tuyết thì hắn rất nổi tiếng với danh hiệu Hồng Trần Thiên Tiên, đi đến đâu lại có cả tá cô nương tiếp cận, hoa bay ngập trời, phong lưu đào hoa, nói thẳng ra là một kẻ làm màu." Lý Thừa nói xấu không chớp mắt, Mã Sơn nghe xong cũng phải gật gù tin tưởng.

"Quy Ly Thiên Hoàng... Người bị Tư Đồ gia trục xuất, ta chỉ biết thế thôi." Khi nhắc tới Quy Ly, Lý Thừa cũng có chút do dự, thanh danh của hắn nói tốt thì không tốt, nói xấu thì cũng chả đúng, không nói thì hơn.

Chỉ là Lý Thừa cũng không ngờ rằng công tử của y làm gì nghe kịp đến khúc kể về Quy Ly Thiên Hoàng, có lẽ cậu đã ngủ nãy giờ rồi, y cười trừ, lấy áo choàng đắp cho kẻ đang yên vị trên đùi mình, ánh mắt đầy sự cưng chiều, tâm can giờ đây chỉ có ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro