Chương 4: Hội Đấu Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mã công tử, gần đây ta thấy có một hội đấu giá, tương đối nhộn nhịp, ngài có muốn vào xem thử không?"

Lý Thừa vừa thấy hội đấu giá liền quay ra hỏi vị công tử đang chán nản kia của y, Lý Thừa rất thấu hiểu Mã Sơn, cậu vốn rất yêu thích những nơi náo nhiệt, là kiểu người của sự tự do.

"Hả? Đâu? Ta muốn đi xem." Hai mắt Mã Sơn ngay lập tức sáng rực, sự chán chường ban nãy không biết đã cất đi đâu, vừa nghe Lý Thừa nói là đã hớn hở.

Mã Sơn gấp gáp dắt tay Lý Thừa đi đến hội đấu gia, nghe bảo đây là do Vạn Quyết đường tổ chức, nhất định rất đáng giá. Vạn Quyết đường từ lâu đã nổi danh là kho địa bảo của thế giới, thứ gì cũng có và điều gì cũng biết, tất nhiên cũng vì danh tiếng này nên mới được quyền lập nên lam nhan bảng lẫn hồng nhan bảng chiếu cáo thiên hạ.

Trong lúc hai người đang tiến vào trong bằng con đường chính giữa thì có hai tên thị vệ cản lại, sau đó lại có một tên đeo huy hiệu trưởng lão của Vạn Quyết đường tiếp cận, gã nói bằng chất giọng khàn khàn già nua.

"Hai vị xin dừng bước, không biết hai vị có thiệp mời hay không?"

Ngay lúc Mã Sơn định hỏi thiệp mời gì thì phía sau cậu, hai mắt Lý Thừa đã sáng lên ánh sáng vàng kì lạ quét qua mắt của gã trưởng lão, chỉ thấy kẻ kia ngay tức khắc trở nên hoà hoãn, cung kính cúi người mời cả hai vào trong, Mã Sơn còn chưa kịp kinh ngạc đã bị Lý Thừa kéo vào trong khu đấu giá.

Buổi đấu gia còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu, Mã Sơn và Lý Thừa được một cô nương trông ưa nhìn dẫn vào một căn phòng, bên trong không chỉ tiện nghi đủ đầy mà còn nằm ở vị trí đặc địa, vô cùng gần với khu vực đặt đồ đấu giá ở trung tâm.

Cả hai được Vạn Quyết đường dâng lên rất nhiều cao lương mỹ vị, Mã Sơn  cảm thấy vô cùng quái lạ, cậu chỉ là ghé ngang tham khảo sao lại được đối xử như khách quý thế này? Lẽ nào là vì địa vị của Mã Gia? Hay do Lý Thừa?

Song bụng dạ của Mã Sơn thì chẳng nghĩ được nhiều cho cam, cậu sau đó chỉ tâm trung vào ăn cho đến khi bên hội đấu gia công bố vật phẩm đầu tiên mới thấy Mã Sơn ngẩng mặt lên khỏi thức ăn.

Người chủ trì buổi đấu gia lần này là một trong sáu vị trưởng lão của Vạn Quyết Đường - Bách Đạt Đạo Giả. Món vật phẩm đầu tiên được nêu tên là bản mệnh của một con linh thú cấp ba. Sức mạnh của linh thú được chia thành mười cấp, cấp một có thể tương đương với tu sĩ Tái Huyết cảnh viên mãn kỳ, mà con này là cấp bốn, sức mạnh của nó có thể sánh ngang tu sĩ Tuyệt Tôn cảnh!

"Vạn Quyết đường đúng là chịu chơi!" Mã Sơn há hốc mồm với sự gan dạ của Vạn Quyết đường khi mới món đầu tiên đã ngon lành như vậy thì những món sau phải mạnh thế nào đây? Dù thế thì cậu cũng không ham hố lắm mấy món đồ này, chẳng phải khoe nhưng Mã gia không thiếu.

Lý Thừa cười nhạt, khẽ nhấp một ngụm trà, liếc nhìn hai vị trưởng lão mạnh nhất của Vạn Quyết đường đang che giấu khí tức núp trên nóc, dàn trần nhiều như vậy cũng không sợ tổn thọ, mấy lão già này đúng là lắm mưu nhiều kế, vẫn nên để Mã Sơn đừng dây vào thiên hạ này thì hơn.

Sau khi thành công bán được món đầu tiên, Vạn Quyết đường liền công bố món thứ hai, rồi lại thứ ba, thứ tư, mấy món này vẫn chưa phải hút mắt nhất, cùng lắm là để che mắt. Lý Thừa nhàn nhã thưởng trà, trong lúc nghĩ rằng chỉ có món cuối cùng mới đáng giá thì bên dưới đã bắt đầu ầm ĩ.

Áp chót lần này, cực phẩm lô đỉnh, do hợp hoan tông cung cấp, Linh Tư Thánh Nữ!

Mã Sơn cảm thấy bên ngoài thật kì lạ, bỗng dưng xôn xao không ngừng, vừa lúc định đứng dậy ra ngoài xem thì liền nghe thấy tên Linh Tư, tức khắc lao ra khỏi cửa, thoát khỏi căn phòng ấm áp, thứ đầu tiên đập vào mắt Mã Sơn là người bằng hữu thân thiết hôm nào nay lại bị trói lại trông hết sức thảm hại.

Mã Sơn chả thể nào tin vào mắt mình nữa, hai tay run rẩy nắm vào lan can gỗ, Linh Tư phía dưới phát hiện người quen cũ khiến cô cũng không kìm được tâm trạng đau khổ, đôi mắt lưng tròng nhìn Mã Sơn, cô không thể nói được nên chỉ có thể dùng ánh mắt để cầu xin thảm thiết.

Mã Sơn nhận ra ánh mắt của Linh Tư, quay vào phòng tìm Lý Thừa thì chỉ nhận được một cái nhún vai, y nói một cách vô cảm.

"Như ngài thấy đó, bị Thanh Lân cung đuổi rồi."

Lý Thừa không chút thương tiếc mà trả lời Mã Sơn bằng một câu thiếu đầu thiếu đuôi, y cũng bước ra khỏi phòng, nhìn xuống bộ dạng đáng tội nghiệp của vị thánh nữ cao ngạo năm xưa, ánh mắt Lý Thừa chậm rãi lướt qua từng kẻ háo sắc đang đấu giá nữ nhân bên dưới kia, cuối cùng chỉ khẽ tặc lưỡi.

"Thừa Thừa, mau cứu cô ấy đi, nhỡ cô ấy bị hại thì sao?..." Mã Sơn đưa mắt về phía Lý Thừa rồi lại nhìn Linh Tư, số tiền đấu giá đã lên đến gần năm mươi vạn ánh kim, cậu sợ nếu chậm trễ nữa thì sẽ không kịp, cậu không nỡ nhìn bằng hữu của mình bị chà đạp, Linh Tư vô tội mà phải không?

"Cứu? Mã công tử muốn mua Linh Tư? Nếu ngài muốn, ta sẽ không cản nhưng nếu lão gia có trách phạt, xin ngài thứ lỗi cho Lý Thừa không cách nào bênh được." Lý Thừa luôn ủng hộ Mã Sơn bằng mọi giá nhưng y cũng có bổn phận phải bảo vệ ngài, ngăn ngài lún sâu vào cạm bẫy, chỉ khi ngài hiểu ra mọi chuyện mới có khả năng tỉnh ngộ, dù sao thì Lý Thừa vẫn sẽ luôn bên cạnh ngài.

Mã Sơn không thể nghĩ nhiều thêm nữa, Linh Tư đã ngàn cân treo sợi tóc rồi, cậu phải cứu cô ấy, Mã Sơn ngay lập tức giơ bảng đấu giá, hô to năm mươi vạn ánh kim!

Những người khác trong khu đấu giá ai nấy đều phải nhìn qua chỗ của Mã Sơn, có đôi mắt thích thú, cũng có đôi mắt chán ghét nhưng bên cạnh đó, có rất nhiều tên vẫn chưa buông tha cho Linh Tư, hô thêm nhiều giá khác nhau.

Mã Sơn chỉ âm thầm cười khẩy một cái, mấy tên này đúng là không hiểu trời cao đất dày, thong thả kêu giá.

"Một trăm vạn."

Tất cả mấy tên ham mê Linh Tư Thánh Nữ đều đồng loạt thất vọng, chỉ có thể mắng chửi trong lòng. Trái ngược với sự chán ghét của gần như cả phòng đấu giá thì ở phía đối diện Mã Sơn, có một kẻ lạ mặt đang âm thầm quan sát cậu, cặp đồng tử tím sắc bén như dao lại trong veo tựa ngọc, nhan sắc kiều mị hiếm có, thật dễ khiến người ta bị thu hút. Nhưng khí tức trên cơ thể hắn lại quá đỗi nguy hiểm, phải chăng là kẻ tu luyện ma công, đẹp đẽ bao nhiêu lại độc địa bấy nhiêu, tương tự một đoá hoa phi yến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro