Chương 5: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đấu giá thành công, Linh Tư Thánh Nữ liền biến mất khỏi trung tâm, có lẽ là đang được Vạn Quyết đường giam giữ, đợi cho đến khi kết thúc hội đấu giá lần này lại tiền trao cháo múc với khách quan đã ra giá cuối cùng.

Mã Sơn dù đã tạm xem như cứu vớt được Linh Tư nhưng cậu vẫn đứng ngồi không yên, nếu bị cha phát hiện ra thì cậu chết chắc, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Mã Sơn quyết định sẽ tìm cách thương lượng với Lý Thừa, y không khai thì ai mà biết được.

"Thừa Thừa, đừng nói chuyện này với cha ta, nha." Mã Sơn dùng hết sức lực rặn ra được một đôi mắt cún cun, lắc lắc tay Lý Thừa xem như làm nũng, mặc dù cậu biết kế này tỉ lệ thành công không cao lắm, cơ mà hên xui, lỡ quay vào ô hên thì sao?

"Mã công tử, ngài biết vì sao Mã lão tin tưởng ta không, là bởi vì ta không dối trá, bây giờ ngài lại bảo ta giấu giúp ngài, vậy ta phải làm sao đây?" Lý Thừa cẩn thận đáp trả Mã Sơn mà không để lại chút sơ sở nào nhưng y lại nghe cậu cãi lại.

"Thì... Nếu ông ấy không hỏi thì ngươi khỏi cần trả lời ra, không tính là dối trá chứ? Đi mà, xem như là giúp đỡ người hoạn nạn mà." Mã Sơn vẫn giữ kế sách cũ, dùng hết sức để làm nũng thư đồng, mặt mũi vào lúc bấy giờ tính là cái gì chứ? Không đáng!

"Được rồi, Lý Thừa sẽ cố gắng." Lý Thừa cũng bất lực trước sự kiên trì của công tử nhà mình, y đành trả lời lấp liếm cho qua.

Nãy giờ hội đấu gia cũng đã đưa ra được bảo vật cuối cùng hay còn được gọi là vật trấn hòm, Cửu Khúc Trường Sinh Thảo. Vốn dĩ có cái tên này là bởi vì loại linh thảo này có chín khúc, mỗi khúc lại mọc ở một địa điểm khác nhau và có những đặc điểm khác nhau, người ta đồn thổi rằng chỉ cần dùng hết chín khúc của nó sẽ được trường sinh bất tử dù có là cảnh giới nào đi nữa.

Mà giờ đây, Vạn Quyết đường lại thu thập được cả Cửu Khúc Trường Sinh Thảo, giá cả của nó chắc chắn phải vô cùng đắt giá, may mắn là Mã Sơn không có nhu cầu lấy cái này.

Tâm tình Mã Sơn coi như tạm hoà hoãn sau khi thuyết phục được Lý Thừa mặc dù không rõ là y có giúp cậu thật không cơ mà có niềm tin là được.

Sau khi kết thúc hội đấu giá, bọn người Mã Sơn mới được nhận Linh Tư Thánh Nữ từ bên hậu cần của Vạn Quyết đường. Cậu không nóng nảy hay vội vã tra hỏi Linh Tư mà bình tĩnh dẫn người lại một khu vực vắng vẻ gần đó rồi mới hỏi han cô.

"Linh Tư là bị làm sao vậy? Thanh Lân cung sao lại để cô đến mức này."

Linh Tư rất muốn trả lời của Mã Sơn nhưng trong thâm tâm cô vẫn vô thức sợ hãi Lý Thừa vì y vốn dĩ chưa từng ưa cô, Linh Tư cũng ngại nói thẳng, chỉ có thể ấp úng không nên lời.

Mã Sơn nay vô tình thông minh đột suất, thấy Linh Tư ngại ngùng cũng thấu hiểu được suy nghĩ của cô, nhắc khéo Lý Thừa tránh sang một chút, ai ngờ chỉ nhận lại sự từ chối.

"Mã công tử, ta vẫn chưa rõ hiện trạng của Linh Tư, nếu như ta rời đi, cô ấy có hành động lạ thì ta cũng không nắm chắt được, ngài vẫn chưa hiểu được những mối nguy hại này đâu ạ." Lý Thừa chẳng thèm nể nang ai, nói một câu vừa nghe liền hiểu là đang đá xéo Linh Tư.

"Không phải rời đi, chỉ là nhích sang một bên thôi, Thừa Thừa!"

"Mã công tử!"

"Lý Thừa!"

Cho đến lúc để Mã Sơn kêu cả tên cúng cơm ra để nói thì Lý Thừa mới chịu nhượng bộ, y cũng không đi xa, chỉ né qua một chút, một khoảng cách đủ xa để người bình thường không thể nghe lén nhưng Lý Thừa nào phải người bình thường.

Nỗi sợ trong lòng Linh Tư xem như giảm bớt, cô hơi run rẩy nắm lấy gấu áo choàng, hai mắt khẽ long lanh vì nước mắt bao phủ, tiếng thút thít dần vang lên giữa sự im ắng.

"Mã Sơn, ta có thai..." Giọng của Linh Tư không quá rõ ràng, dù xung quanh ngoài tiếng gió ra thì cũng chẳng còn thanh âm nào khắc. Mã Sơn bên này chưa kịp thắc mắc thì đã nghe cô nói tiếp.

"Có phải bình thường huynh cũng thấy ta thường xuyên tiếp xúc với nam nhân lạ không?.. Ta cũng đâu có muốn như vậy, chỉ là ta có một vị nhân tình, nếu như ta không diễn như vậy thì nếu có chuyện như có thai xảy ra, huynh ấy nhất định không thoát khỏi sự trừng phạt từ Thanh Lân cung... Vậy thà là mình ta chịu đựng, mình ta bị phạt..." Linh Tư quỳ rạp xuống, hai tay để trên mặt, khóc đến tức tưởi. Mã Sơn không giỏi an ủi nữ nhân nên chỉ có thể đứng yên khuyên nhủ nàng đừng khóc.

Linh Tư khóc đến hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực vẫn còn phập phồng, cô nói bằng giọng đứt quãng.

"K- không ngờ rằng... Huynh ấy lại hãm hại ta, sau khi ta bị Thanh Lân cung trục xuất vì thất thân... Ta nghe lời hắn, theo hắn đến tông môn của hắn chung sống... Đến lúc ta nhận ra thì đã muộn rồi... Đ-đã bị đưa vào đây rồi..." Linh Tư khóc lóc thảm thiết, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, son phấn bị tróc ra, lấm lem không tài nào tả nổi, bộ trang phục xanh lam trên người cô cũng dần ướt đẫm từng mảng từng mảng.

Mã Sơn đỡ Linh Tư đứng lên, cậu chưa từng trải qua bi kịch nào như vậy nên không thấu hiểu hết được cho Linh Tư nhưng tâm can Mã Sơn cũng cảm thấy thương xót.

"Vậy giờ hắn ở đâu, ta báo thù cho cô."

Mã Sơn không sở hữu tài an ủi nữ nhân nhưng cậu có thực lực, Mã gia lại càng có thực lực, chỉ là một tên đàn ông, cho dù là đẩy hắn vào tù hay đày ra biên ải đều không khó mà thậm chí là còn có sẵn lý do và nhân chứng ở đây kia mà? Nếu Linh Tư không muốn làm lớn chuyện thì hoàn toàn có thể xử lý trong im lặng. Mã Sơn tin rằng cha mẹ sẽ cảm thông cho cậu.

"Không... thể... được... đâu, hắn ta l-là người của hợp hoan tông, mặc dù hắn chỉ là ngưng nguyên cảnh nhưng sư phụ hắn là Chính Dương Chí Tôn."

Linh Tư dùng hết sức để nói một câu trả lời trọn vẹn, dù vẫn bị dính giọng mũi nhưng vẫn thể hiện được phần nào sự lo lắng của cô khi Mã Sơn nói muốn báo thù, cô cũng không muốn Mã Sơn phải dính líu đến những mớ tạp nham này của cô, được cậu cứu đã là phúc ba đời của cô, Linh Tư xin nguyện dùng cả đời để trả ơn.

"Mã Sơn... Không cần phải báo thù cho ta đâu, đây là cái giá ta phải chịu cho nghiệp chướng của mình... Ơn cứu mạng của huynh, cho dù bảo ta làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý."

Linh Tư rời khỏi vòng tay của Mã Sơn đang đỡ mình, cô quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. Mã Sơn thấy vậy tay chân liền cuống cuồng lên, cậu không cần trâu ngựa làm từ con người đâu.

"Ay đừng, tổn thọ, tổn thọ."

Mã Sơn đỡ Linh Tư đứng dậy lần nữa nhưng cô không chịu nên cậu cũng đành thôi, chỉ khẽ thở dài rồi nói. "Không sao, không báo thù thì thôi."

Dù nói thế nhưng trong lòng Mã Sơn vẫn tương đối do dự, do dự vì không chắc rằng Linh Tư có thật sự không hận kẻ kia hay không? Do dự vì nếu mình báo thù sẽ dẫn đến điều gì?

Trong lúc Mã Sơn còn đang chìm vào những dòng suy nghĩ ngổn ngang thì có một tiếng thì thầm từ sau lưng vọng tới, âm thanh trong trẻo như rót mật vào tai nhưng ý nghĩa của câu nói đó lại ngược lại hoàn toàn. "Chỉ là một hợp hoan tông nhỏ nhoi cũng đáng để quan ngại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro