Chương 6: Tử Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thừa vừa thấy nam tử lạ mặt tiếp cận liền nhanh nhẹn rút kiếm khỏi vỏ, đứng chắn sau lưng Mã Sơn, đối với y khi gặp phải mối nguy hiểm tiềm tàng thì mọi hành động thừa thãi đều là phí phạm. Hơn nữa kẻ tiếp cận nội lực vô cùng quái dị, giống như là cố ý áp chế sức mạnh hùng hậu, cẩn thận thì vẫn hơn.

"Chen ngang cuộc trò chuyện của người khác không hề lịch sự đâu, thiếu hiệp." Lý Thừa nghiêm túc quan sát một lượt kẻ lạ mặt, có lẽ là đang tìm sơ hở, chỉ là Mã Sơn lại không suy
nghĩ được nhiều đến vậy, trong mắt cậu bỗng dưng dâng lên vài tia ánh sáng của hy vọng.

Mã Sơn quay lại nhìn hai vị tu sĩ hơn hẳn cậu vài cấp bậc đang đọ sát khí, nếu là người khác nhất định sẽ tránh xa trăm thước chẳng dám dây vào thì Mã Sơn lại làm ngược lại, cậu không những đến gần mà còn dám nói chuyện.

"Vị huynh đài này có cao kiến chi? Có thể cho ta biết danh tính được không?"

Mã Sơn không hẳn là phấn khởi phừng phừng nhưng cũng hỏi một cách tương đối nhiệt tình, sự thân thiện quá mức lẫn sự thiếu cẩn trọng của Mã Sơn khiến cho Lý Thừa hết sức đau đầu, trong khi y cố gắng ngăn chặn kẻ lạ mặt cho cậu thì cậu làm gì? Chào hỏi hắn? Ngây thơ đến mức khờ khạo!

Lý Thừa nhăn mày, khẽ lườm Mã Sơn một phát nhưng chỉ nhận lại được một nụ cười nhe răng của cậu. Ngay lúc Lý Thừa còn đang bực tực thì bên nọ cũng đã đáp lời.

"Xin lỗi các vị vì sự thất lễ của ta nhưng Tử Tinh chỉ đơn thuần cảm thấy mình có cùng đích đến với vị công tử này đây nên muốn tham gia cùng."

Tử Tinh, tên cũng như người, đôi mắt tím sắc rực sáng như ngôi sao, vô cùng hút mắt giữa màn đêm, thần bí lại quyến rũ khôn nguôi.

Mọi câu nói của hắn qua tai Lý Thừa đều trở thành ác ý, y cũng chẳng thèm giấu sự chán ghét trong ánh nhìn, vẫn đứng yên đó cản sự tiếp xúc của Tử Tinh và Mã Sơn, cho dù có người đang khá bất mãn.

"Thứ lỗi, ta không có hứng thú với ngươi đâu."

Nói xong, Tử Tinh liền muốn tiến gần hơn đến chỗ Mã Sơn, bỗng chốc không khí căng thẳng dị thường, chỉ thấy Lý Thừa vung kiếm lên, khi kiếm sắp chạm vào cổ Tử Tinh thì một luồng ánh sáng đỏ nhạt bao lấy thanh kiếm của y giữ nó ngừng lại.

Cây trúc ở tứ phía rung lắc dữ dội theo những đợt gió lớn. Trước khi luồng khí đỏ kịp nuốt chửng thanh kiếm sáng bạc thì đã bị chém mất, hai luồng chân khí khác ngay tức khắc được triệu hồi sau lưng bọn họ, theo sự điều khiển của chủ nhân mà hoá thành hình thù khác nhau.

Sau lưng Tử Tinh xuất hiện ảo ảnh hoả phượng trái ngược với ảo ảnh kim hổ của Lý Thừa, chúng lao vào nhau tạo ra một vụ nổ trầm trọng, khiến Mã Sơn phải né ra xa mới có thể yên bình mà đứng hình há hốc mồm, hai tay che đôi mắt bị chói loá.

Khi thấy cả hai bị văng lùi về sau, Mã Sơn mới hoàn hồn, vội vã chạy đến đỡ Lý Thừa, trái ngược với khoé môi còn vương máu của y thì Tử Tinh bên kia trông rất lành lặn, hắn vẫn còn tâm tình vui vẻ, nhàn hạ chỉnh trang tóc tai.

Không biết là cố ý hay vô tình mà Lý Thừa vừa được Mã Sơn đỡ liền thuận thế ngã vào lòng cậu, y khẽ ngước mắt lên, nói bằng giọng mũi, nghe qua tương đối uất ức và đáng thương nhưng nghe kỹ thì chính là giả vờ làm nũng.

"Mã công tử, chân nguyên của hắn rất dồi dào ít nhất phải là tiên cảnh trở lên, khi nãy có lẽ là nương tay rồi."

Ngoài mặt Mã Sơn vẫn đang tỏ ra mạnh mẽ dỗ dành Lý Thừa, đâu ai nghĩ rằng trong thâm tâm cậu đang sợ chết khiếp đây nè, Mã Sơn thầm trách móc hai tên ám vệ kia, sao lúc Lý Thừa giao đấu thì không thấy mặt bọn hắn đâu cả? Làm việc trễ nải, vô dụng, bây giờ cậu sống tiếp thế nào đây!

Bỗng Mã Sơn nhớ lại được một chi tiết rất quan trọng, đó là lúc cậu bị Khuynh Điệp đe doạ, bắt nạt trong rừng trúc cũng chẳng ai cứu cả, hai tên ám vệ này có khi nào bị xử rồi chăng? Mã Sơn hoảng càng thêm hoảng, âm thầm cầu nguyện Tử Tinh tha cho mình.

Nhưng mà đời thì làm gì cho mình kéo dài thời gian? Mã Sơn còn chưa kịp nảy ra kế hoạch chạy thoát thì hai mắt đã mờ mịt đi, cậu cố cử động tay chân cơ mà không thành công, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu Mã Sơn và bóng dáng Tử Tinh đến gần, Lý Thừa cũng bí kéo ra khỏi người rồi...

"Đúng là tốn thời gian mà, hy vọng ngươi thật sự hữu dụng."

Khung cảnh rừng trúc dần sụp đổ, thay vào đó là một toà nhà xập xệ, phong thái hữu tình lúc nãy biến mất hoàn toàn, mọi thứ thật ra chỉ toàn giả dối, bóng người trên đất cũng biệt tích, rơi rớt trên sàn nhà đầy rác thải là một con rối bị đất cát làm cho bẩn thỉu.

Song bên ngoài toà nhà vẫn tồn tại dấu vết của sự sống, mỹ nam tử khoác một thân gấm lụa đắc tiền, mái tóc dài thoang thoảng bay bổng dưới ánh trăng, vẫn là đôi mắt tím quen thuộc ấy nhưng cớ sao quá đỗi xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro