Chương 7: Ảo Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra khỏi mộng mị, Mã Sơn cảm thấy đầu óc mình ong ong như vừa mới bị xoay mòng mòng, ký ức hỗn loạn khiến cậu đau đớn không thôi.

Xung quanh Mã Sơn là một mảnh trắng trơn, khói bụi mờ mịt ngỡ như thần giới thật ra lại là địa ngục trần gian. Đến mức này cho dù là kẻ ngốc cũng phải biết rằng tình cảnh hiện tại chính xác là bị nhốt vào ảo cảnh.

Mã Sơn cố gắng vươn mình ngồi thẳng dậy, cả người rã rời chẳng còn chút sức, dường như đã có ai điểm huyệt cậu. Bất lức xoa trán, Mã Sơn nhìn quanh mãi cũng không thu thập được thông tin có ích gì.

"Có ai không? Ai nhốt ta vậy? Có biết ta là ai không?"

Hét xong, Mã Sơn tự thấy mình kì lạ, cậu là ai nhỉ? Sao tự dưng bị nhốt? Trong khi suy nghĩ, Mã Sơn lại phải đón nhận cơn đau thấu xương trong đầu, tâm thức của cậu đang kháng cự lại ký ức của chính mình.

Mã Sơn ôm đầu ngã nằm xuống, ngay lúc nghĩ rằng sắp chết thì cơn đau bỗng chốc biến mất, một bóng người xuất hiện trước Mã Sơn, trong não Mã Sơn bây giờ vốn không thể phân biệt được đâu xấu đâu tốt, vô thức tự nhận kẻ trước mặt là tiên nhân hạ thế.

Tử Tinh nhìn thấy Mã Sơn yên bình tỉnh dậy, ánh sáng trong mắt xem như cũng nhiều hơn đôi chút, chỉ là chẳng rõ thiện ý hay ác ý. Tử nhãn nam nhân nửa quỳ trước mặt Mã Sơn, khẽ vuốt má Mã Sơn và nói một cách đau thương.

"Sơn, cuối cùng ngươi cũng tỉnh."

Mã Sơn hơi rùng mình bởi xúc cảm mềm mại từ bàn tay của người nọ trên má mình, cậu lật đật ngồi dậy, không nhịn được sự gấp gáp mà hỏi về danh tính bản thân.

"Ngươi nói gì cơ? Ta tên gì? Sơn?"

Tử Tinh nghe vậy, biểu cảm liền chuyển sang lo lắng, hai mắt thoáng mở to, lâu sau mới run rẩy đáp lời, trong giọng mang theo mấy phần thất vọng lẫn thương tiếc.

"Ngươi bị kẻ xấu ám sát, lúc ta phát hiện thì đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ta hoảng lắm, sau đó đưa ngươi vào ảo cảnh này để chữa thương, không ngờ vết thương nặng đến mức khiến thần trí ngươi trở nên hỗn loạn."

Diễn xuất của Tử Tinh có lẽ còn chân thật hơn cả người khóc thật, hai mắt hắn lưng tròng long lanh ánh nước, trông còn đáng thương hơn kẻ thật sự gặp chuyện là Mã Sơn.

Mã Sơn lúng túng không thôi, tay chân chẳng biết nên để đâu, quờ quạng một hồi lại vô tình đụng trúng eo Tử Tinh, kẻ khờ Mã Sơn vốn làm gì biết an ủi ai, nay chỉ có thể siết lấy eo hắn, cứ như túm được phao cứu sinh mà kéo Tử Tinh vào lòng và vỗ vỗ an ủi, cũng chả thể phát giác ra rằng hành động ấy quá đỗi kì quái.

"Ta không biết đâu, ta còn cần ngươi bình tĩnh để nói cho ta biết thân phận của ta nữa."

Tâm trạng của Tử Tinh bỗng chốc lên xuống không ngừng, bấn loạn hết cả, từ lúc sinh ra đến giờ ngoài mẹ hắn ra còn chưa ai được quyền khoác vai hắn đâu chứ nói gì đến ôm eo!!!

Tử Tinh đông cứng cả người, mấp máy môi liên tục nhưng chẳng thốt được chữ nào, đành đợi cho tới khi tay hết run mới thành công đẩy Mã Sơn ra. Hắn rất muốn mắng hai chữ lưu manh nhưng nghĩ lại người trước mặt vốn dĩ chả còn nhớ gì cả lại thấy trái tim đột nhiên mềm nhũn, Tử Tinh tự điều khiển tâm trí nghĩ về việc khác, không được mềm lòng! Đời này của hắn từ lâu đã bị định sẵn không thể yêu đương nhăng nhít! Tình cảm chỉ là vật cản đường, nếu đi sai một bước thì coi như xong!

Tử Tinh nhanh chóng ổn định trạng thái, chậm rãi đứng dậy, đưa tay ra nhằm muốn đỡ Mã Sơn lên.

"Không phải ngươi muốn biết thân phận của mình sao, ta đưa ngươi đi."

Sau khi nắm lấy tay Tử Tinh, Mã Sơn được đưa khỏi ảo cảnh, địa điểm đáp đất lần này của cậu là một ngọn núi cao chót vót, khắp nơi là nhiều toà tháp khổng lồ, xa xa còn có mấy gian phòng rộng lớn, đi đến đâu cũng thấy mấy tu sĩ mang một huy hiệu lạ lẫm tượng đối uy nghiêm.

Mã Sơn có chút không thích ứng kịp, cậu để ý rằng người bên cạnh cậu có vẻ quyền cao chức trọng, ai gặp đều phải kính cẩn cúi chào. Mã Sơn tính cách phóng khoáng, vô tư cho nên có thắc mắc liền phải hỏi, cậu quay qua nhìn nam nhân mắt tím, hỏi nhỏ.

"Nè, tại sao mấy người kia đều gọi ngươi là tử tôn giả vậy?"

Nghe thấy câu hỏi kia, Tử Tinh hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng điều tiết lại, bị phát hiện thì không hay.

"Ta tên Tử Tinh, cấp bậc tôn giả thì đặt là tử tôn giả thôi."

Lời nói vốn dĩ nhẹ nhàng như mây gió qua miệng của Tử Tinh bỗng chốc nặng thêm vài phần, khiến người ta khó phân thật giả.

Sau đó, Mã Sơn chỉ im lặng đi theo Tử Tinh, cả hai đi đến một gian phòng gần đỉnh núi, hắn bảo đó là phòng ngủ của cậu dù cho Mã Sơn cảm thấy nó chẳng quen thuộc chút nào cả nhưng vẫn gật gù tin theo và chấp nhận ở đó.

Tử Tinh giải thích với Mã Sơn rằng nơi này là Xích Lạc tông, cậu là đệ tử nội môn ở đây, có sư phụ tên Phán Nguyên đạo giả. Mã Sơn sau đó cũng bị hắn thuyết phục rằng hai người là bằng hữu thân thiết.

Cuộc sống này đối với Mã Sơn thì tương đối nhàm chán cơ mà mấy đệ tử khác khá thân thiện nên cậu cũng có thể an nhàn mà sống. May mắn là Tử Tinh còn có lòng tốt chỉ dạy Mã Sơn tu luyện trở lại với mấy cách thức vận nội công, vận chân khí và tự nhận ra bản thân là cường giả Phong Quang cảnh.

Chỉ là tại nơi khác, tồn tại rất nhiều người không thoải mái...

Ví dụ như việc giấy truy tìm Mã Sơn được Mã gia dán ở khắp nơi với phần thưởng vô cùng hậu hĩnh cũng thể hiện được phần nào nỗi đâu mất con khôn xiết của Mã lão gia và Mã phu nhân, cả Lý Thừa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro