Chương 11: Biên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó Mây và Panh xuống dưới với bao nhiêu ánh nhìn của mọi người vì bọn nó phải nói là quá quá đẹp, như một vị thần ==".

Mây sở hữu một mái tóc vàng, đôi mắt to màu xanh, sóng mũi cao và có làn da trắng bóc. Theo hướng lai lai của phương Tây. Đệp toẹt vời.

Panh thì có vẻ đẹp chuẩn Việt Nam. Mái tóc dài suôn mượt mào đen như sun-siu, mũi caooo. Đôi mắt đen láy to tròn. Làn da trắng trắng. Đệp vãi chưởng.

Còn nó thì thui dẹp luôn đi mị tha's thu's lời dòi. Phải nói là nó đệp đến nỗi đi phẫu thuật cũng chắc đệp hơn nó hoặc bằng nó.
( Con Au đang lên cơn nghen)

Và tất nhiên là ai cũng nhìn tụi nó như người từ Sky's rơi xuống. Nó thì ghét nhất những cái ánh mắt nhìn mình như vậy nó ghét, rất ghét. Nhưng nó cũng phải ráng vì đồ ăn, thứ nó cần nhất. Nó tìm một chỗ trong góc vắng người rồi ngồi xuống.

- Ê Ngọc mày ăn gì tao đi mua? - Panh lên tiếng

- Một cái hamburger và một ly cà phê vậy thôi được rồi! - Nó vừa bấm máy tính vừa nói.

- Còn tao thì cho s.... - Mây lên tiếng

- Ờ ờ sữa dâu và bánh dâu =='

- Chồi mày tốt dễ sợ ! Thôi đi lẹ đi mẹ đói bụng muốn chết rồi.

- Chờ con này 5 phút nhen!

- Ờ

Sau khi Panh đi khỏi Mây mới lên tiếng hỏi nó:

- Ê Ngọc mày làm gì mà nãy giờ cắm cái mặt vào cái máy tính vại ?

- Làm việc

- Huh? Việc gì?

- Tạo ra một chương trình

- Chương trình gì?

- Facebook

- À hế! Quyển sách có khuôn mặt á ??

- Không đây là một ứng dụng giúp cho tất cả mọi người trên thế giới kết nối với nhau.

- Có tính năng gì dạ??

- Gọi điện video , nhắt tin, live stream,... nói chung là nhiều lắm!

- Àhh. - Nhỏ gật gà gật gù

- Ấy nè nè bàn chuyện gì vậy??- Panh từ đâu ra nhào vô

- À có chuyện gì đâu có gì tao kể mày sau!

Sau đó tụi nó ngồi ăn ngon lành. Nhưng hình như nó thấy có ám khí nên nó liền lấy tay chụp được một cánh tay của ai đó định tát mình rồi lạnh giọng nói:

- Chuyện gì?

- Mày còn dám nói, ai cho mày xen vào chuyện bọn tao.

- Đụng đến bạn tao - Nói xong nó cười lạnh

- Hahahaaaa... Đứa con gái lẳng lơ, ngu ngốc, đê tiện, xấu xí như mày ai mà làm bạn. Há há há..

- Hahahaaaaa......

Ả cùng với một đám người có mặt ở dưới cantin cười nhạo nó. Cuối cung nó cũng đã tới giới hạn của mình nhưng vẫn cố gắng gằng giọng hỏi ả một câu:

- Cô cho rằng tôi đê tiện, xấu xí, ngu ngốc, lẳng lơ?

- Đúng đấy há há mấy ngàn năm sau mày vẫn đứng yên tại chỗ thôi!!

- Xin lỗi nhưng..... tôi không còn như xưa.

Nó lấy trong túi nhỏ ra một cây kim có nhiễm một chút axit nhẹ phóng thẳng ngay mặt ả làm cho mặt ả xướt một đường sâu, máu chảy cộng một tý axit làm cho khuôn mặt ả xém nữa biến dạng.

- Ahhhhhh!! MÀY DÁM!!!

- Ai muốn giống vậy bước lên đây!

Nó mặt lạnh tanh nói làm cho mọi thứ xung quanh sát khí dày đặc. Mấy bọn học sinh sợ quá lùi lại đằng sau. Có một vài người thì ngất xỉu. Nó cười như không cười bước lại gần ả nâng cầm ả lên nói nhỏ nhẹ:

- Huh sao nào?

- Ahh mày là quái vật tránh xa tao ra!! Mày nhớ đó tao sẽ trả thù!!!!

Ả ôm mặt chạy đi. Nó từ từ đứng dậy nói:

- Tản ra!

Nghe lời nó tất cả mọi người tránh ra một bên. Còn nó đi lại kéo Mây và Panh đi. Nó cảm thấy thật phiền phức khi vừa mới vô học lại gặp chuyện.

Hắn đứng trong góc thấy hết tất cả cũng mĩm cười rồi quay đi.

~~~ Ở một nơi nào đó vào một thời điểm nào đó ~~~

- Ai do bắt được mày dồi nhá hehe.

(Vâng chụy Xăng nhà ta đấy ạ)

Bỗng có một bóng đèn chiếu xuống.

- Nè cô làm gì ở đây thế? - Chú bảo vệ lên tiếng

- Bắt chuột.... Mà ở đây là ở đâu vậy?

- Haizzz cô đang ở biên giới đấy!

- Ủa vậy trường Wings ở đâu ạ??

- Từ đây đến đó khoảng 3 tiếng!

- À hihi cảm ơn chú.

Xăng liền bắt taxi chạy về lẹ chứ không thui sẽ có một trận lôi đình đây.

~~~7 giờ 46 phút~~~
Xăng về đến nơi thì thấy nó đứng trước cửa cần cây chổi gõ gõ vào tay.
Thấy vậy nhỏ liền đổi chủ đề

- À hế nắng quá Ngọc nhể :'3

- Ờ nắng quá bây giờ đi lên phòng nằm cho mát nào! - Nói xong nó cười một cách nham hiểm........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro