Chương 12: Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâgggg và Xăng nó bị đập.......

- Bôi thuốc lẹ lên rồi đi làm nhiệm vụ với tao!

- Huhu biết dòi đánh gì mà đau thế không biết hức hức!

8 giờ~~~~~
- XĂNGGGGG!!! Xong chưaaaaaa!!

- Xong dòi nè từ từ!

Sau đó tụi nó bắt đầu đi làm cái nhiệm vụ cao cả của mình.
Nó mặc một bộ đồ bó sát màu đen làm nó ối trời ơi quyến rũ vãi ạ!! Xăng ngất ngây nhìn nó mà quên mình định làm gì.....

- Xăng à... Mày có đi ra lấy xe không thì bảo!

- Ơ... Hả... à... ừ chờ xíu!

Thế là tui nó đi ra lấy cái chiếc xe BMW mà đen phóng trên đường.

8:59~~~~
Đến nơi tụi nó thấy 2 người đang đứng một người tóc xanh lá một người tóc tím nhưng tại sao tụi nó vẫn thấy cái người tóc xanh quen quen nhỏ thấy cũng hơi hơi giống nên lên tiếng hỏi nó:

- Ê Ngọc ới sao tao tháy thằng tóc xanh cứ quen quen thế nhể?

- Ờ tao cũng thấy vậy!

Hai người đứng đó cũng nhìn chằm 8 mắt nhìn nhao.....

- ỂHHH???? Ngọc với Xăng hả tụi bây phải hem?? - Cha nội tóc xanh la lên

- Ờ mà you là ai? - Nó hỏi

- À hế quên thằng này rồi à! Tao Khoa nè! Nên nhớ là hồi nhỏ tao với bọn bây thường tắm mưa chung nhá biết cả cái nốt ruồi ngay mô.....

Chưa kịp nói xong anh đã bị nó bóp cả mỏ lại

- Im coi thằng choss tin là tao trảm mày không huh?

- Ạ ui em ừa ( Dạ thui em chừa)

- Khoa ạh tao không ngờ luôn đó hồi xưa mày ốm như cây que giờ đô dữ hen đệp trai đồ!

- Tao mà với lại cũng có một ý định khác!

(Au: Tui nghi lắm àh )

- À mà.... VẾUUUUU cho bốp miếng coi quễ!!! - Nói xong nhỏ chạy lại chỗ của anh

- Ế NGỌC CỨUUUUU TAO!!!

- Haizzzz ĐỨNG LẠI CHO TAO!

Vừa mới nói xong cả hai đứa đứng yên như tượng đá

- Nè cái ông tóc tím kia tên gì thế nhìn ông cũng quen lắm cơ! - Nhỏ liền chạy lại chỗ tím hỏi

- À tui tao Đạt nè nhớ không?

- À Đạt đù á hả!! - Nhỏ vừa nói vừa cười to

- Tao hết đù rồi nha nhóc! - Nói rồi ký đầu nhỏ cái

- Ayyy muốn chết hả thằng kia!!

- Tụi bây imm cho tao!Rồi nói nghe coi nhiệm vụ lần này làm gì!

- À rồi lần này tụi bây đến ngôi biệt thự ở phố Y gần đây thôi. Vào đó lấy 3 chiếc usb. Nên nhớ hãy cẩn thận đừng để ai phát hiện.

- Tưởng gì cứ giao cho bọn này! Đi thôi Ngọc!

- Ờ

- Thui tụi tao đi nhá!

- Đi bành an nha mấy mọe. Há há!!- Hai ông đứng đó cười như đean nói

- Ờ coi chừng tao đó! Đi lẹ Ngọc.

- Ờ

~~ 15 phút sau~~

- Ngọc à mày đang ở đâu rồi?

- Trước cửa của Hạo Minh gì đó!

- Ờ việc còn lại trăm sự nhờ mày nhá

*Beepppp*

- Ơ..... Thui kệ

---- 5 phút trước---
Tụi nó mất khoảng 3 phút mấy để diệt hết mấy cái đám vệ sĩ.

Sau đó tụi nó chia đôi mỗi đứa một hướng. Nhỏ thì đi qua phòng camera để tắt. Còn nó phải đi qua phòng của Hạo Minh để lấy usb.

Nhỏ đang chuẩn bị đến cái máy tính thì bị dính bẫy treo... cho nên tòn ten ở trển luôn.

Và nhỏ gọi điện cho nó để báo tin. Và sau đó thì nhỏ bật wifi lên vô youtube xem hen .-.

---- Hiện tại ---
Nó lén vô phòng một cách im lặng nhất có thể sau đó nhìn quanh không thấy ai nó cũng thỏe dài như vẫn phải đi thật nhỏ nhẹ.

Đến nơi nó chuẩn bị dơ tay ra thì có bàn tay rắn chắc nào nắm lấy nó.

>>>> Cùng lúc đó <<<<<
- F**K đứa nào tắt wifi vậy hả đang hayy mà! Hừ hừ đứa nào tắt wifi trù cho đứa đó té vô ụp bai của Ngọc :v
----------------
- Yahhhhhhh

Tất nhiên người tắt wifi của nhỉ chính là Hạo tiên sinh. Và... có vẻ cái sàn nhà trơn hay là ngẫu nhiên mà anh Hạo có thể úp cái bản mặt vô ụp bai của nó!

- Anhh....

- Tôi xin lỗi! À mà.. cô phải xin lỗi tôi mới đúng chứ!

- Xin lỗi cái gì?

- Chắc cô có ai sai đến lấy usb của tôi

- Tôii.. tôi không có!

- Huh. Được lắm nếu cô không nói thì tôi sẽ làm cho cô phải nóii!

Hắn nói nhẹ vào tai nó làm nó giựt mình, nó liền lấy chân đá vô bụng hắn một cái rồi chạy ra định mở cửa nhưng cửa phòng đã bị hắn khóa rồi. Nhìn nó bây giờ như con mèo con đáng yêu đang giận dữ

- Anh...

Hắn đi lại ép nó vào tường nâng cầm nó lên nói:

- Muốn thoát khỏi tôi sao? Khó lắm mèo nhỏ à

Sau đó hắn đưa tay xuống từ từ gỡ từng chiếc cúc áo của nó ra

- Cơ thể của em rất có sức quyến rủ với đàn ông ông đấy mèo nhỏ!

- Đừng thả tôi raaaa!!!

Ngay khi nó vừa la lên xong có một dũng sĩ giấy vệ sinh bay từ cửa sổ vào quăng thẳng giấy vệ sinh vào mặt Hạo tiên sinh sau đó lôi luôn nó đi.

Vào trong xe của nó hai đứa thở như trâu nó hỏi:

- Mày hả Xăng?.. phù phù...

- Chứ còn... con nào nữa hờ.... hờ.... Tao mà hông tới kịp mày chết chắc rồi

- Ờ mơn mày!

- À mà tao muốn làm cái này vì tao đã cứu mày mà!

- Ờ muốn gì cứ nói.

- Ờ... ùm.... cho tao..... bóp Ụp Bai của mài nha :'3

*Bộpppp*

- Rồi đó đã chưa!

- Huhuhu ácc quá đêyyyy

---------------------
Lâu đài của Hạo Minh

- Nguyễn Kim Ngọc lâu rồi không gặp em! Chúng ta sẽ còn gặp nhau!

(Au: Có một sự quen biết nhè nhẹ ở đây :"> )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro