Truyện ngắn [Edit]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì mấy tuần nay không đăng truyện vì có vài việc bận ý mà bây giờ mọi người đọc đỡ cái này ah :'3
(Cái này của nhỏ bạn nó viết) ~~

~~~~~~~~~~~~~~~
Cô là vợ anh. Nghe từ vợ có vẻ cao cả, nhưng thật chất cô chỉ là một con người hầu không hơn không kém. Dù vậy, cô đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô yêu anh bằng cả trái tim, cô yêu anh một cách mù quáng.

Anh là một công tử, một thiếu gia ăn chơi. Đêm nào anh cũng nồng nạc mùi rượu mà bước vào nhà.

Cô hỏi han anh, anh không nói, cô lấy nước cho anh, anh hất cô ngã. Không biết bao nhiêu cái ly đã bể, khôbg biết bao nhiêu mảnh thủy tinh đã đâm vào da cô khiến nó ứa máu. Nhueng cô cắn răn chịu đựng, không hó hé một lời nào, vì cô đã lỡ yêu anh mất rồi.

Anh rất nhiều lần mang gái về nhà. Cô chỉ lặng lẽ ôm gối ra ngoài ngủ, vì cô ở đấy chỉ vướng mắt họ và tim cô rất đau kgi thấy anh dịu dàng với ngưòi con gái khác. Có hôm cô nấu gà hầm, cô gái kia tấm tắc khen ngon, còn anh chê không hợp khẩu vị rồi hất hết vào người khiến toàn thân cô bỏng rát. Nhưng cô không một lời than trách nào, chỉ lặng lẽ dọn dẹp.Ngày nào cô cũng phải 1,2 giờ mới ngủ, đến khi mặt trời chưa mọc đã phải bật dậy.

Cô từ một cô gái hồng hào, trắng trẻo nay đã trở thành một con hầu xanh xao, trên người đầy vết bầm tím vì bao lần bị anh đánh đập. Khi bạn anh đến nhà chơi, họ hỏi cô là ai. Cũng phải thôi, anh lấy cô là vì gia đình ép buộc, anh cũng chẳng nói cho người ngoài biết. Nghe họ hỏi, anh chỉ lạnh lùng quăng một câu khiến khóe mắt cô cay cay:

- Tao không biết! Chắc là con hầu nhà tao!

Cô cố nặn một nụ cười thật tươi, rồi chui vào chỗ khuất mà khóc. Đã từ bao giờ, cô trở thành yếu đuối như vậy? Đã từ bao giờ, một con người mạnh mẽ như cô phải rơi nước mắt?

Rồi một ngày, cô cảm thấy chóng mặt, đau tức ở ngực, và có cả ho ra máu nữa. Cô đi khám bệnh. Bác sĩ nói cô bị ung thư giai đoạn cuối không có cách nào cứu chữa, e là không sống lâu được nữa.

Lòng cô đau như cắt. Cô sợ. Không phải cô sợ chết, mà là cô sợ phải xa anh. Cô không đưa giấy báo cho anh mà cất vào trong ngăn kéo. Cô sẽ âm thầm chịu đựng. Nhất định không làm phiền đến anh đâu!

Cơn đau ngực dần xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Có lần, cô đang nấu dở nồi canh, nhưng cơn đau bỗng nhiên ập đến, cô vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, rồi nhặt nhanh những viên thuốc giảm đau vương vãi trên sàn mà nuốt vội. Cô đỡ hơn là lúc anh về. Nhưng nồi canh trên bếp đã bóc khói đen nghi ngút. Anh tức giận cầm nồi canh đã cháy đen hất cả vào ngưòi cô . Anh quăng hét đồ ăn trên bàn xuống đất khiến bát đĩa vỡ tan, đồ ăn vương vãi. Cô vội cuối đầu lia lịa, miệng không ngừng nói xin lỗi. Nhưng anh đâu để tâm, nhắm thẳng mặt cô mà giáng một cái tát khiến má cô đỏ ửng hằng sâu bởi 5 ngón tay anh.

Cô vội ngồi xuống dọn dẹp miệng vãn nói đi nói lại:

- Em.... em xin lỗi!

Một mảnh vỡ cứa vài cổ tay cô khiến máu cháy rất nhiều. Nhưng... lạ thật, cô chẳng thấy đau gì hết, vẫn lau dọn. Anh kinh ngạc, định cầm tay cô lên xem xét.

Nhưng tay anh vừa chạm vào tay cô, cô đã giật mình rụt tay lại, lùi ra xa, miệng lắp bắp nói lớn:

- Em... em xin lỗi! E... em biết lỗi rồi! Đừng... đừng đánh nữa! Em xin... xin lỗi...!

Anh nghe cô nói mà lòng chợt thấy đắng. Cô sợ anh đến mức đó sao? Anh lại gần cô, cô run rẩy, nhắm chặt mắt:

- Đ... đừng đánh mà! Em... em biét lỗi rồi! Đừng đánh!

Khuôn mặt cô bắt đầu xanh mét, hoảng sợ. Anh đau xót ôm cô vào lòng:

- Từ giờ sẽ không đánh nữa!

Từ hôm ấy, anh bỗng thấy mình bắt đầu quan tâm cô nhiều hơn. Anh bắt đầu cản thấy nhớ cô, muốn công việc xong thật nhanh để được về gặp cô. Anh dần về nhà sớm hơn. Nhưng lần nào anh về, cô cũng đang ở trong nhà vệ sinh giải quyết cơn đau. Anh đứng nhìn cô tống hết những thứ trong người ra, nhìn cô run rẩy nhặt viên thuốc cho vào miệng mà lặng người.

Anh nghi ngờ, nhân lúc cô không có ở nhà anh chạy vào phòng cô mà lục lọi rồi phát hiện giấy báo bệnh trong ngăn kéo. Anh tức giận. Tại sao ? Tại sao cô lại giấu anh ? Đã bao nhiêu lần cô đau mà anh không hề biết ? Đã bao nhiêu lần cô run rảy nhặt từng viên thuốc bỏ vào miệng mà anh không hay biết? Anh vội gọi cho cô:

- Đang ở đâu?

- A... Em... em sẽ về ngay

- Tôi hỏi là em đang ở đâu?

Anh hét lớn khiến cô giật mình:

- C... cánh đồng hoa...

Đó là nơi anh và cô gặp nhau. Lúc ấy, anh đâu nhìn cô lấy một lần. Anh vội lấy xe đến đấy. Cô đang nằm giữa cánh đồng, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp. Cô thấy anh lại gần thì vội đứng dậy, toan bước đi. Anh nắm tay cô, giọng khó chịu:

- Định đi đâu?

- A... em định đi dạo!

- Lên tôi cõng.

Thấy anh ngồi thấy xuống. Cô vội xua tay:

- Kh... không cần đâu! E... em tự đi được!

- Tôi nói lên!

Anh gằn giọng khiến cô rùng mìn, ngoan ngoãn làm theo. Cô gối đầu lên tấm lưng rộng lớn của anh, nhắm mắt hưởng thụ. Nhưng vội giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng anh gọi. Anh vừa cõng cô, thỉnh thoảng lại hỏi cô có mệt chưa, hỏi cô còn thức không... Bỗng, anh nhẹ giọng:

- Những lần tôi đánh em... có đau không?

Cô ngạc nhiên khi nghe anh hỏi như thế nhưng cũng ngây thơ trả lời:

- Không sao! Em quen rồi!

Cụm từ "Em quen rồi" sao làm tim anh đau đến thế? Vậy ra anh đã làm khổ cô nhiều vậy sao? Nhiều đến nỗi cô đã quen rồi...

Giữa cánh đồng hoa bát ngát, một chàng trai cõng cô gái đi dạo. Khubg cảnh thật lãng mạn nhưng cũng thật buồn. Cô bỗng thỏ thẻ vào tai anh:

- Anh... Em.. em mệt rồi! Cho em ngủ một chút được không anh? Chỉ một chút thôi!

- Ừ! Nhưng nhớ phải dậy.

Cô nhẹ nhắm mắt. Hơi thở cô gấp gáp dần rồi tắt hẳn. Môi anh khẽ cười nhưng tim anh thì đau như cắt. Cô đã đi thật rồi. Cô đi đến nơi không còn nỗi đau, không còn tổn thương nào hành hạ cô nữa. Anh muốn chăm sóc cô, muốn làm một người chồng tốt cho cô vui. Nhưng cô đã rời xa anh mãi mãi.

Nước mắt anh rơi. Anh thì thầm:

- Anh yêu em!

Đôi môi mỏng của cô khẻ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng tuyệt đẹp rực rỡ như thiên thần. Như vậy là đủ. Chỉ cần câu nói đó là cô có thể an tâm về thế giới bên kia rồi. Ở nơi ấy, cô sẽ luôn dõi theo anh, bảo vệ anh.

Một cơn gió thổi qua. Trong tiếng gió, anh nghe thoang thoảng tiếng cô:

- Em cũng yêu anh!

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro