Chap 2: Không còn là Sở Gia Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em... em chỉ... hức...muốn quan tâm.... chị thôi... hức....mà... hức hức.__ cô ta tỏ vẻ uất ức. Người khác nhìn vào cứ nghĩ cô ức hiếp ả.

Cô cảm thấy ngán ngẫm cô nữ chủ này, chưa đầy 3 giây đã có thể rặng ra nước mắt.

Hai tên nam chủ bên cạnh cô ta thấy cô ta như vậy liền ôm cô ả vào giở giọng trách mắng cô:

- Cô thôi đi, Kiều Nhi có lòng tốt vào thăm cô cô còn không biết tốt xấu mà ức hiếp em ấy đúng là loại đàn bà xấu xa.__ nam nhân bên phải nói

- Kiều Nhi à em nín đi loại phụ nữ này không đáng để em quan tâm đâu. Còn cô Sở Gia Kỳ cô đúng là độc ác Kiều Nhi có lòng kêu chung tôi vào thăm cô mà cô còn nói như vậy với em ấy. Cô mà còn làm Kiều Nhi khóc nửa thì cẩn thận cái mạng của cô đấy __ nam nhân bên trái giở giọng trách mắng.

Cô nghĩ " chắc đây là hai nam chủ trong truyện, đúng là lũ não tàn mới đi tin lời ả nữ chủ này... Chậc... Chậc ngu hết sức. Nhưng mà theo tình tiết trong truyện này có lẽ là nam chủ Trương Lăng Phong và Diệp Thừa Bảo xem ra phãi cho họ biết đụng vào sát thủ 'Mạn đà' này đâu phãi dể " .

- Phong ca, Bảo ca hai anh đừng trách chị ây... hức...tại em là tại em chị ấy mới như vậy... hức... __ ả lại giở cái giọng nhão nhẹt khóc bù lu bù loa lên.

Nhìn cảnh này đúng là bẩn mắt người nhìn mà, cô nghĩ ả không làm diễn viên tiếc thật .

- Ba người diễn đủ chưa, đủ rồi giờ bấm nút cho tôi nghĩ ngơi. Còn cô thôi cái giọng nhão như cháo đó đi.__ cô nhìn thẳng cô ta nói, sát khí tỏa ra khiến nữ chủ cùng nam chủ phãi rùng mình

Hai nam nhân thấy cô như vậy liền bất ngờ bình thường cô thấy bọn họ sẽ quấn lấy, đu bám sau lưng họ.... Nhưng bây giờ trong mắt cô một chút để ý cũng không có hai người họ cảm thấy hơi chua chát.

Nhưng nghĩ lại cô là đang diễn Trương Thanh Phong lên tiếng:

- Không biết tốt xấu, về thôi Kiều Nhi cô ta không đáng em quan tâm.

- Đúng đó Kiều Nhi, về thôi. __ Diệp Thừa Bảo nói

- Hai anh đừng nói vậy chắc chị ấy đang buồn vì không ai vào thăm mới vậy thôi__ ả liếc cô mà nói

- Các người bị điếc à...tôi bảo xéo cho tôi nghĩ ngơi

Ả thấy cô thay đổi liền nghĩ kế. Ả đi lại bám tay cô mà nói

- Chị à chị không khỏe ở đâu à, Phong ca và Bảo ca không có ý xấu đâu, chỉ tại hai anh ấy quan tâm em mới vậy thôi, chị đừng để ý nha

Ả đây đúng là Bạch liên hoa chính hiệu mà.

Cô cảm thấy chán ghét cô không thích ai chạm vào thân thể mình dù là nam hay nữ. Đặc biệt còn là ả Sở Tố Kiều này.

Cô liền gạt tay ả ra khỏi tay mình, ả liền giả vờ ngã nhào xuống đất khóc bù lu bù loa

- Chị Kỳ.... Hức..... Hức.... Em chỉ là.... Hức ...muốn..... quan tâm....chị thôi mà.... hức hức.... Sao chị...lại... đẩy em.... Hức __ Ả rặng nước mắt ra khóc nấc lên rồi nói  .

"chát"

Âm thanh chói tai vang lên. Diệp Thừa Bảo tát vào má trái cô. Năm ngón tay in trên má cô.

Anh trai cô vừa mua cháo về thấy cảnh trước mặt không khỏi nổi nóng.

- Diệp Thừa Bảo cậu vừa làm gì em gái tôi

- Hừ... Là do cô ta đẩy Kiều Nhi ngã trước. Cứ tưởng cô thay đổi nhưng vẫn chứng nào tật đấy. __ Diệp Thửa Bảo nói. Còn liếc cô với con mắt khinh bỉ

- Cậu dám đ.... __ anh định mắng Diệp Thừa Bảo thì cô ngăn lại

"chát"   "chát"

Đó là cô tát Diệp Thừa Bảo tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Còn ả nghĩ cô dám tát Diệp Thừa Bảo thù hắn sẽ hận và giết cô. Ả nở nụ cười đắc ý.

- Chị ...sao chị lại đánh Bảo ca... Là tại em.. Hức.. Hức

Trương Lăng Phong lau nước mắt cho ả lên tiếng.

- Không phãi tại em Kiều Nhi là tại ả dám làm tổn thương em nên Bảo mới tát ả. Còn cô hôm nay uống nhầm thuốc à

- Câm hết cho tôi. Hai cái tát này tôi trả lại cho anh vì dám tát tôi. Sau này các người còn dám đụng tới tôi kết cục không dể như này đâu. Sau này gặp xem như không quen lướt qua là được rồi. Giờ thì biến hết.

Ả cùng hai tên nam chủ bước ra ngoài. Ả còn nhìn cô với ảnh mắt "thân thiện" .

-Em không sao chứ__anh trai cô nhìn cô ôn nhu nói

- Em không sao. Anh à em muốn ngày mai xuất viện, anh em mình về ngoại sống nha anh. Em thông suốt rồi .

- Được rồi. Giờ em ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi __ anh có hơi bất ngờ nhưng nghĩ chắc cô đẫ thay đổi nên anh rất vui

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xk