Chap 3: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Gia Kỳ xuất viện. Anh cô tới đón cô về nhà lấy đồ rồi về ngoại. Tâm trạng cô khá tốt.

Nhưng trong bệnh viện có một người cảm thấy mất mát, xót xa... Không ai khác là Hàn Long Vũ.

- Kỳ Kỳ em đã thay đổi rồi sao... Anh chắc chắn sẽ rướt em về làm Hàn phu nhân bằng mọi cách.

----------------------------------

Cuối cùng cũng về đến Sở gia một ngôi biệt thự khá lớn theo phong cách phương Đông. Cô cứ cảm thấy chán ghét ngôi nhà này vô cùng.

Bởi người trong ngôi nhà này ai cũng căm ghét nguyên chủ, chẳng ai xem cô là tiểu thư của Sở gia. Đặc biệt là ông bố 'thân yêu' của cô.

Sở Gia Kỳ cùng Sở Hạo Thiên bước vào trong. Cô thấy một người đàn ông tầm 40-42 tuổi. Có lẽ đây là cha nguyên chủ.

Bên cạnh ông ta có một người phụ nữ tầm 35 tuổi là bà mẹ kế của cô cũng là mẹ ruột nữ chủ. Tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình cô.

Đối diện hai người họ còn có nữ chủ. Cạnh cô ta có một nam nhân trạc tuổi anh cô. Tướng mạo tuyệt phàm đúng là có bàn tay vàng của tác giả.

Theo nguyên tác người này là hôn phu của nguyên chủ Hứa Vĩ. Là chủ tập đoàn Hứa Thị đứng top 3 trong 10 gia tộc đứng đầu.

Như cô biết đứng đầu trong top 10 là Lãnh gia, top 2 là bên ngoại cô Lâm gia,  còn lại là các gia tộc của các nam chủ. Sở gia không có trong top 10 nhưng cũng khá lớn. Nhờ sự giúp đỡ của nhà ngoại cô (trước khi mẹ con nử chủ chưa xuất hiện thôi.)

-Mày còn về đây làm gì. Hại em mày chưa đủ à _ ông cha thân yêu nhìn cô khinh bỉ

- Thôi mà ông con nó không sao là mừng rồi, ông đừng nói vậy tội con nó.

- Mẹ nói đúng đó ba, tại con chứ chị không làm gì con hết.

- Mày coi đó, mẹ với em mày yêu thương mày như thế mà mày hại em mày còn không mau xin lỗi nó.

- Đủ chưa. Các người người tung kẻ hứng ...chậc.....chậc... Các người đang đóng kịch à. Mà tôi nói luôn tôi chỉ có một người mẹ bà ta không đáng.__ cô nhìn cái gia đình đó mà nói

Hôm nay cô cũng chuyển về ngoại rồi trước khi đi phãi cho họ biết cô không còn là Sở Gia Kỳ ngu ngốc, để họ chỉ trích nửa

- Mày...mày.... Đồ mất dạy đúng là mẹ nào con đấy

- Ông không có quyền nhắc đến mẹ tôi. Tôi như thế này chẳng phãi nhờ ơn phước của các người hay sao

- Tiện tôi nói luôn từ nay tôi và các người cắt đứt quan hệ tôi sẽ chuyển ra ngoài và tôi cùng anh trai tôi sẽ mang họ Lâm. Tôi cũng chẳng mang cái gì của các người đi cả. Mình đi thôi anh. Còn hôn ước của tôi với Hứa thiếu đây hủy luôn đi

Ả nữ chủ thấy cô vậy liền đắc ý, ã nghĩ cô đấu không lại ả thì bỏ đi. Ã liền giở giọng bạch liên hoa mà nói:

- Chị với anh ở lại đi ba nhất thời nóng giận thôi. Để em với mẹ nói ba cho anh chị ở lại. Chứ anh chị ra ngoài không có tiền làm sao được

Cô cảm thấy con người nử chủ này quả thật rất giả tạo, nói như vậy khác nào ả nói anh em cô vô dụng, còn cần mẹ con ả phãi xin giúp . A chưa biết ngoại cô có thế lực lớn thế nào.

Anh cô cũng lên tiếng..

- Ai anh chị gì với cô, chúng tôi họ Lâm cô nên cẩn thận lời nói của mình. Chúng tôi cũng chẳng cần tiền của các người .Đi thôi Kỳ Kỳ đừng quan tâm họ

- Tạm biệt các người hẹn không gặp lại.

Mẹ con nử chủ thấy anh em cô bỏ đi mẹ con ả sẽ sở hữu toàn bộ gia sản này. Bà ta vui trong lòng nhưng vẫn giả gương mặt thánh thiện

- Ông đừng tức giận, tụi trẻ còn bông bột mà rồi anh em nó sẽ về thôi

- Bà đừng nói giúp tụi nó nửa, tụi nó từ này với gia đình này không còn quan hệ nửa. Tôi lên lầu trước.

- Để tôi pha cho ông tách trà.

Nam chủ Hứa Vĩ nãy giờ im lặng theo dõi tất cả. Anh không ngờ cô lại thay đổi đến vậy. Từ đầu đến giờ anh thấy cô chẳng thèm nhìn mình đến một cái. Hừ... Đúng là nực cười bình thường cô đi theo anh cứ gọi Kì ca ca anh lại chê cô phiền luôn tìm cách xua đuổi còn làm cô té ngã nhiều lần nhưng cô vẫn quan tâm anh.

Bây giờ anh cảm thấy rất buồn, đúng là có Không biết trân trọng giờ hối hận chẳng còn kịp  .

- Vĩ ca ơi, hay là chúng ta đi ăn nha. __ ả nữ chủ nói với giọng nhão nhẹt

- Ừ đi thôi Kiều Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xk