Chap 1 : Á, Xuyên Rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: đây là truyện tưởng tượng , nên không lấy ra từ bất cứ truyện nào cả.

_______________________

Cũng như thường ngày cô - Thiên Vũ thức dậy sớm để chuẩn bị đi học, nhưng khi cô đang thả bộ từ từ đi đến trường thì không may có một chiếc ôtô đâm thẳng vào cô. Thiên Vũ chưa kịp nhận biết được tình huống thì cô cảm thấy người bị húc mạnh bay ra một khoảng gần đó, trước khi mất đi ý thức cô thấy chiếc xe ấy tiếp tục chạy về phía bản thân , sau đó mắt cô tối sầm lại.

Khi tỉnh dậy cô thấy trước mắt là một màu trắng xóa,có mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô , cô chắc chắn mình đang nằm trong bệnh viện. Chắc là được người đi đường đã đưa cô vào đây. Bỗng một người phụ nữ chạy vào ôm chầm lấy cô, miệng liên tục hỏi han cô trong tâm trạng lo lắng.

" Kì Phúc con không sao chứ?? Kì Phúc , con có biết là mẹ lo lắng , sợ hãi lắm không! Đừng dại dột nữa nha con"

Kì Phúc???? Nàní?? Kì Phúc là nhỏ nào đấy? Bà ấy không nhận lộn người chứ?? Cô mờ mịt nhìn người phụ nữ đối diện. Kì Phúc, tên này nghe rất quen tai, cô vận dụng hết trí não của mình để nhớ ra chủ nhân của cái tên này. A , hình như đây là nữ phụ đáng thương cũng đáng hận-Nhan Kì Phúc trong truyện Bảo bối, em là của anh . Tại sao bà ta gọi cô là Kì Phúc nhỉ?? Chẳng lẽ..... cô xuyên sách?!!! Lạy chúa, chuyện này là thật sao......

-"Mẹ..." cô gọi khẽ một tiếng để xác nhận.

"Con ngoan , đừng dại dột nhảy lầu nữa nha con." Người phụ nữ đó ôm vào lòng an ủi.

Vậy là đúng cmnr!!!! Cô thật sự xuyên sách, cẩu huyết , hết sức cẩu huyết!!! Xuyên vào đâu không xuyên lại xuyên vào nhân vật siêu cấp lót đường cho nữ chính và nam chính. Kì Phúc thật sự khóc không ra nước mắt.

"Vâng , con có thể xuất viện được không?!" Cô lấy lại bình tĩnh đề nghị xuất viện.

"Được." Sau đó cô cùng bà Nhan làm thủ tục xuất viện và trở về nhà.

___________________________

Khi đến nơi, cô hơi ngỡ ngàng , rõ ràng đây là tòa lâu đài thu nhỏ chứ không phải là căn biệt thự nhỏ xinh mà cô tưởng tượng khi đọc truyện.

" Con lên phòng nghỉ đi, mẹ kêu dì Huỳnh làm chút đồ ăn tẩm bổ cho con". Bà Nhan dịu dàng vuốt ve mái tóc Kì Phúc rồi bảo cô trở về phòng nghỉ ngơi.

"Vâng" Cô trở về phòng của nguyên chủ. Căn phòng của nguyên chủ có màu chủ đạo là màu trắng xen vào đó là những đồ dùng màu đen làm tăng thêm phần thanh lịch cho căn phòng, "xem ra gu thẩm mĩ của nguyên chủ cũng không tệ" Kì Phúc cảm thán. Tiếp theo cô mở tủ đồ của nguyên chủ để kiểm tra , xin lỗi cô xin rút lại lời nói lúc nãy

" WTF ??? Đây là đồ dành để con người mặc à." Cô méo mặt nhìn đống đồ hở hang vô điều kiện trong tủ. Cô lục tung cả tủ quần áo để tìm cho bản thân một bộ quần áo thích hợp.

" Mẹ ơi ." Cô chạy xuống lầu gọi lớn , khi đã chọn được bộ đồ kín đáo nhất trong tủ , là chiếc áo croptop tay dài và chiếc quần jean ngang mài rách đầy phong cách bụi bậm.

"Gì , bảo bối." Bà Nhan mỉm cười xoa đầu cô .

"Mẹ dẹp hết đống đồ trên kia nha mẹ , mẹ con mình đi mua sắm đi." Cô nũng nịu sà vào lòng bà Nhan.

" Được, bảo bối muốn gì mẹ cũng chiều hết." Bà Nhan vui mừng khi con bé chịu dẹp đống quần áo hở hang kia.

"Vậy mình đi thôi."Cô vui vẻ cùng bà Nhan đi Trung Tâm Thương Mại mua lại quần áo. Khi mua xong thì trời cũng đã sập tối, hai người nhanh chóng quay trở về nhà , sau đó cùng ông Nhan dùng bữa tối.

________________________________

Sáng hôm sau Kì Phúc mơ màng thức dậy chuẩn bị đi đến trường, trong đầu vạch ra hàng ngàn tình huống cẩu huyết, phải cô là một người thần kinh thô , đến bây giờ cô mới để ý đến tình tiết câu truyện. Nghĩ lại hình như đây là lúc nguyên chủ đắc tội với nữ chính khiến cô bị nam chính tống cổ ra khỏi trường. Trường phổ thông Mộc Thanh là một trong những ngôi trường danh giá nhất trong cả nước , học sinh theo học ở đây nếu không phải là cậu ấm cô chiêu thì cũng là học bá với thành tích học tập cực khủng. Mà nguyên chủ thì thuộc vế đầu tiên , gia đình nguyên chủ tuy không khủng như gia đình nam chính nhưng cũng là một danh gia vọng tộc. Kì Phúc không hiểu hậu phương của nguyên chủ không tệ vì sao lại có kết cục thê thảm đến như vậy, công ty của ông Nhan phá sản , cả nhà nguyên chủ đều lâm vào bước đường cùng. Lúc này nguyên chủ lại không may rơi vào dòng lưu luyến, trở thành món hàng trên tay của nhiều người, ba mẹ của nguyên chủ không chịu được cú sốc lớn này lần lượt bệnh nặng rồi qua đời. Sau đó nguyên chủ bị đưa đến tay một kẻ biến thái bệnh hoạn , hắn ta hành hạ nguyên chủ cho đến khi cô không còn hơi thở , nguyên chủ chết nhưng người đàn ông đó lại không bị gì , xác của cô bị hắn quăng đến một nơi không ai có thể tìm được , đây là kết thúc của nữ phụ siêu cấp lót đường. Cẩu cmn huyết!!!!

"Thưa mẹ con đi học." Kì Phúc đi xuống chào bà Nhan một tiếng sau đó được tài xế đưa đến trường , trên đường đi cô không ngừng bổ não tìm cách để đối phó với tình tiết truyện.

____________________________

Trường phổ thông Mộc Thanh

Sau khi Kì Phúc bước vào lớp, ai cũng nhìn cô chỉ trỏ nói thầm với nhau mặc dù cô nghe được gần hết. Kì Phúc đen mặt ngồi vào vị trí của nguyên chủ trong lớp , sau đó càng có nhiều lời bàn tán hơn

"Là ả Kì Phúc thật sao?? Không trang điểm nhìn xinh hơn đấy"

"Ừm , đúng vậy! Mà sao cô ta còn có can đảm đi học vậy"

"Xinh gì mà xinh, ai biết ả ta có đi phẫu thuật thẩm mĩ không!" Lời nói này vừa cất lên có rất nhiều người đồng tình, nhưng sau đó lại có người bác bỏ ngay lập tức.

"Có nơi nào phẫu thuật thẩm mĩ mà trong vòng 1 ngày sao mấy cô nương"

"Ai biết được"

"Mà .....bla...bla....." Những lời xì xầm vang lên không ngừng cho đến khi giáo viên bước vào.

"Các em hôm nay chúng ta sẽ tuyên truyền một chút."

"Vâng"

"Trường chúng ta sẽ tạo quỹ viện trợ cho mái ấm An Quỳnh ở ngoại ô thành phố , ở đó họ chăm sóc trẻ em cơ nhở và những loài động vật bị chủ bỏ rơi , có em nào muốn đóng góp một chút không?"

Sau khi giáo viên nói xong , nhiều bạn học sôi nổi đóng góp vào quỹ viện trợ. Đa số là nhũng người này xây dựng hình tượng tốt đẹp cho gia đình của họ. Kì Phúc suy xét cuối cùng quyết định góp một khoảng tiền để hỗ trợ mái ấm, thật ra cô muốn tích đức cho thể xác này của nguyên chủ , tốt hay xấu gì thì bây giờ người chịu sẽ là cô nên làm , nên làm. Đến lượt của cô , giáo viên mỉm cười chuyên nghiệp nhìn Kì Phúc, cô giật giật khóe môi, hình như đây không phải lần đầu nhà trưởng tổ chức phong trào này.

"Kì Phúc em muốn góp bao nhiêu."

"10 vạn" Kì Phúc nói xong nhanh tay kí xẹt vào giấy ghi nhận rồi tiêu soái bước về chỗ, cả lớp ngơ ngác nhìn cô. Đây là con ả chanh chua , xem thường người khác như cô mấy năm trước không thèm quyên góp một đồng nào mà giờ lại quyên góp , còn nhiều như vậy nữa, thật đúng là trời sập. Sau đó những người khác tiếp tục quyên góp thêm một ít.

"Tiết tiếp theo là tiết tự học các em không được làm ồn các lớp khác đấy!" Giáo viên dặn dò xong liền lấy sổ sách rời khỏi lớp.

"Nhan Kì Phúc!!!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro