Chap 2: Thay Đổi Quá Nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhan Kì Phúc!!! Nam chính- Minh Nhân cùng nam chính- Thiên Tùng và nữ chính- Ngọc Hoa đi đến.

- Hơ . Cô ngước mặt lên.

- Ai cho cô bước chân vào trường , chẳng phải tôi đã bảo cô cút rồi sao. Hắn lớn tiếng.

- Hửm , đây là trường học mà , đâu phải nhà của bạn đâu , với lại ba bạn cho mình hỏi , ba bạn là ai vậy. Cô chớp chớp đôi mắt xanh biếc của mình , nghiên đầu ngây ngô hỏi , ba người sửng sốt nhìn sinh vật lạ trước mặt. Nhưng khi cô vừa bước vào lớp đã làm mọi người ngạc nhiên bởi vẻ đẹp không son phấn của cô , bây giờ càng kinh ngạc hơn khi người mà suốt ngày cô ỏng ẹo lẽo đẽo theo sau mà cô cũng không biết.

- Chắc ả đang sử dụng lạc mềm buộc chặt đó. Anh thì thầm vào hắn , nhưng cô đã nghe thấy , hắn gật đầu.

- Nè nè , lạc mềm buộc chặt là cái gì vậy. Cô giựt giựt áo anh hỏi.

- Cô đừng có giả vờ chi cho mất công , cô không gạt được bọn tôi đâu. Hắn khinh bỉ nói.

- Mà Kì Phúc , sao cậu không mặc váy mà lại mặc quần dài vậy. Nhỏ để ý hỏi.

- Tại mình thấy trống trải qá , với lại nó hơi kì kì. Cô cười cười nói , thêm một lần nữa ngạc nhiên.

- Thôi , mình đi chơi chút . Cô nói rồi tung tăng đi ra , để lại ba người chưa hết ngạc nhiên.

[_Tại sân sau trường_]

- Hửm , sao cậu buồn vậy. Cô đang ngậm kẹo tung tăng , thì bắt gặp một cậu con trai đang gục mặt.

- Cô tránh ra đi , đồ tiện nhân. Cậu - Kim Vũ ngước mặt lên thấy cô thì qát thẳng vào mặt cô , nói trắng ra là cậu tỏ tình bị nhỏ từ chối.

- Ưm .... cậu có muốn nghe tôi kể chuyện không. Cô ngồi xuống cạnh cậu.

- Không . Cậu nhìn sang chỗ khác.

- Trước đây nó một đứa lẳng lơ , đê tiện vì mục đích của mình mà hạ thấp bản thân lẽo đẽo theo người có tiền, đẹp trai nhưng có một thứ không ai biết về nó. Họ luôn nghĩ nó là người thứ ba , kẻ tiện tì l, lẳng lơ ; nhưng họ không bao giờ biết trong con người nó thật ra đang nghĩ gì. Rồi đến một ngày nó tìm được chính mình , nó thay đổi một cách chóng mặt. Cô say sưa kể , vẻ mặt u buồn khiến ai cũng phải động lòng , cậu ở kế bên lắng nghe.

- Đó là cô phải không. Cậu hỏi.

- Không ,đó không phải tôi , tặng cho anh. Cô gạt nước mắt , mỉm cười đặt lại cái kẹo và đi , anh ở lại nhìn viên kẹo mỉm cười. «Cô đã thay đổi qá nhiều , khiến tôi phút chốc cảm thấy yên bình» Anh mỉm cười ngọt ngào nghĩ.

To be continued......

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ủng hộ Kun nha m.n !!!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro