Chap 3: Tại Mái Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , tại mái ấm.

- Hihi.... Tiếng cười đùa vang vọng cả mái ấm.

- Nhổ cỏ xong rồi thì vào nhà nghỉ ngơi nha tụi con. Viện trưởng nói.

- Dạ. Tất cả mọi người đi vào.

- Chào cậu, Kì Phúc. Nhỏ nói khi vừa bước vào , bên cạnh là anh và hắn.

- Ha , chào tiểu công chúa. Cô phải công nhận là nhỏ cute qá trời , câu nói vô tình làm cho nhỏ đỏ mặt.

- Dễ thương qá. Cô vô thức giơ tay lên định véo má nhỏ.

- Cô làm gì vậy , bàn dơ bẩn như vậy định chạm vào em ấy sao . Hắn đẩy mạnh tay cô ra , trong lúc đó cô cảm thấy bị sỉ nhục , đôi mắt thu lại tia cười.

- Cũng phải , dù gì cũng mới nhổ cỏ xong , tay đầy bùn đất làm sao có thể chạm vào khuôn mặt ngọc ngà của tiểu thư các người được. Cô vừa cười mỉa mai vừa phủi tay của mình.

- Cô... Hắn ngạc nhiên.

- Không đâu , tớ không sợ bẩn mà. Nhỏ lắc đầu nói.

- Không sao , đừng tỏ dáng vẻ đó xí lắm. Gương mặt lạnh lùng , đôi mắt vô hồn nhìn bọn họ , khiến họ không rét mà run.

- Phúc nhi , sao không vào ăn cơm mà làm gì ở đó. Viện trưởng nói vọng ra.

- Dạ , con rửa tay rồi vô liền. Thái độ thay đổ 180° luôn , chạy tung tăng đi rửa tay rồi chạy ùa vào trong nhà ăn bỏ lại ba người còn ngơ ngác nhìn theo.

- Về thôi mai đến. Anh nói rồi cùng hai người kia đi về.

[_Ngày hôm sau_]

- Các em hôm nay chúng ta làm bài tập toán nâng cao nha. Cô giáo bước vào nói.

- Ểêêê. Cả lớp la làng , trừ bộ ba kia và cô.

- Được rồi cô sẽ cho một bài toán các em giải nha. Cô giáo dịu hiền nói.

- Dạ. Cả lớp ỉu xìu nói , trừ bốn con người kia.

- Rồi , em nào giải được bài này. Cô giáo viết xong qay xuống hỏi , có bốn cánh tay giơ lên , đó là cậu-hắn-nhỏ và cô , cả lớp ngạc nhiên nhìn đứa trước kia ngu nhất lớp , nhưng lại giơ tay giải bài toán khó đến vậy.

- Vậy .. c.. cô mời em ,Kì Phúc. Cô giáo nói.

- Dạ. Cô vui vẻ đi lên bảng cặm cụi làm , sau 15' lời giải ngắn gọn nhất được ghi lên bảng một cách chính xác 

- Em...e..em tự giải sao. Cô giáo lắp bắp hỏi , đứa nhóc học dốt nhất lớp đây sao.

- Sao ạ. Ngây thơ hỏi lại , nhưng trong lòng thì «Ta đây là thiên tài đó , bài toán dễ vậy làm khó được ta sao»

- Vậy em về chỗ đi. Cô giáo sau đó tiếp tục bài giảng của mình.

[ Reng Reng]

Cả lớp chạy ùa ra không qan tâm cô giáo đang đứng trên bục thở dài.

- Nek , cô định giở trò gì nữa đây. Hắn tức giận nói.

- Aha , chào tiểu công chúa. Cô vui tươi chào nhỏ , còn hắn thì bị bơ một cách nghệ thuật.

- nek tui đag nói chuyện với cô đó. Hắn tức giận nói .

- Ak mình đi xuống căn tin đi tiểu công chúa. Cô nói xong đi thẳng xuống căn tin

- Tuyệt , chắc cậu ăn bơ no rồi phải không , chúng ta đi ăn thôi Hân nhi. Nói rồi anh đẩy cô đi trước , sau mấy (chục) giây định hình rồi mới chạy theo.

- Chờ chờ.

Căn tin

- ngon ghê. Cô sao khi lấy thức ăn về thì nhai ngồm ngoàm.

[ tatarátarà..
   Taratatàra ..]
Chuông điện thoại của cô reo lên.

- Alo. Cô bắt máy.

-.........

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro