Chap 5 : Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào,  tôi là Dương Kim Vũ , lớp kế bên chuyển qa. Cậu lạnh lùng nói , đưa mắt nhìn xung qanh và dừng lại chỗ một thiên thần đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Hello , tớ là Vương Yên Khuê , từ Anh chuyển về , mong mọi người chiếu cố. Nó vui vẻ nói.

- Vậy hai em tự chọn chỗ ngồi đi. Nó nhanh chóng chạy xuống ngồi chung với cô.

- Hey , công chúa của bà tới đây. Nó chọt chọt vô má cô.

- Công chúa của tui. Cô qay qa ôm nó chặt cứng. Cậu bước xuống ngồi cạnh chỗ trống kế bên nhỏ.

- Nói tại sao về đây bất ngờ vậy. Cô buông nó ra dò xét nhìn nó.

- Tại ba bắt tui về , ông ấy nói đăng kí nhập học cho tui học chung với bà nên tui phóng thẳng về lun. Nó chu chu môi nói.

- Được rồi , tui cảnh báo bà cái nì, thấy hai người đó hông. Cô chỉ hắn và anh ,nó gật đầu lia lịa.

-......... Cô nói nhỏ vào tai nó gì đó , sau khi nghe xong nó OAO nhìn cô .

- Thiệt. Cô gật đầu chắc nịch.

- Vậy là như vậy sao , tui thích rồi đó. Nó cười tươi nói.

- Híhíhí... hai đứa tụm đầu lại cười như điên. Cả lớp tròn mắt nhìn hai sinh vật lạ trước mặt.

- Nhìn gì , còn nhìn nữa tôi móc mắt các người. Cô qay lên thờ ơ nói , cả lớp hết hồn qay trở lại.

- Chút ra chơi đi ăn hông. Nó nói.

- Ô ki . Cô qay qa cười nói. *Bộp* một cục giấy bay qa đáp thẳng vào đầu cô.

- « Ra chơi lên sân thượng có việc» . Cô đọc thầm , '' Thú vị rồi đây '' cười nửa miệng nghĩ.

[_Ra Chơi_]

- Cậu đi ra căntin trước đi , mình đi đây một cái. Cô nói rồi chạy vọt đi , nó ú ớ gọi theo không được nên đi trước.

___________Sân Thượng__________

- Hừ , có chuyện gì , tôi không rảnh đâu. Cô cười nửa miệng khi thấy một đám đứng đợi cô ở đó.

- Nghe nói cô thay đổi nhiều rồi , cô còn dám không nghe lời nam thần mà ở lại đây hôm nay tôi sẽ cho cô biết tay, lên đi. Ả đầu đàn nói sau đó ra lệnh cho bọn đàn em đánh cô. Cô nhếch mép ,dùng một cây gậy dài kế bên trả đòn , ai lại gần cô đều bị gãy chân hoặc gãy tay có khi chết luôn. Hắn , anh và nhỏ chuẩn bị lên sân thượng ăn cơm thì bắt gặp cảnh này nên nép vào một góc để xem , hiện tại đang há hốc miệng nhìn. Cô sử dụng cây gậy một cách thuần phục nhanh chóng xử lí hết bọn chúng , đi đến gần chỗ của ả ta.

- Good bye. Cô nói nhỏ vào tay ả sau đó dùng gậy đập mạnh lên đầu ả khiến ả mất thăng bằng mà ngã lên máy hiên trường bất tỉnh nhân sự.

- Một lũ dốt nát. Cô trở về với bản chất thật của mình khinh bỉ nhìn tất cả rồi nở một nụ cười tươi tắn.

- Nếu mình mạnh như thế này thì có thể bảo vệ được Ngọc Hoa rồi và cả Khuê Nhi nữa. Cô nói vừa đủ để ai có mặt trên sân thượng nghe. Cả ba ngạc nhiên nhìn cô , sau đó thấy cô có ý định rời đi thì trốn sau một cái thùng , sau đó cô rời khỏi đó.

- Các cậu.......

To be continued.....

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Mong mọi người ủng hộ !!!^^

Cho xin vài cái cmt ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro