Chap 6 : Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc luôn ạ 👆👆👆
______________________________

- Các cậu ra được rồi đó. Cô đột nhiên qay lại , lạnh lùng nói.

- Ak ... umk ... Phúc Nhi cậu mới nói gì vậy. Nhỏ đi ra rụt rè hỏi.

- Câu vừa nãy sao , tôi diễn đấy , giống thật không , haha , đừng nói với tôi là ba người đã sụp bẫy rồi nha. Cô cười lớn nói.

- Vậy mấy ngày vừa qa là cô gạt bọn tôi? Anh nheo mắt hỏi.

- Đúng , có phải tui đóng kịch rất giỏi không , tôi có nên đi diễn xuất không nhỉ. Cô cười mỉa nói.

- *Bốp* Đừng bao giờ để bọn tôi thấy mặt cô. Hắn tán vào mặt cô rồi kéo nhỏ đag thẫn thờ đi.(Kun: đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà , người ta nói «không được đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa»/Mary:«mà phải dùng khăn mùi xoa gói thêm cục gạch» , ahihi (*´∇`*) , tui hiền mà)

- Vậy là được rồi . Cô đứng dậy phủi phủi tay bước xuống căn-tin.

____________Căn-tin____________

- grừưưư , con mắm này đi đâu mà lâu vậy , muốn bà đợi tới bao giờ đây. Nó ngồi gọi thức ăn sẵn đợi mãi không thấy cô xuống bực mình nói.

- Xin lỗi nha , có chút việc. Cô chạy lại hối lỗi nói , đúng lúc có bốn người nào đó đi lại.

- Các cậu có thể cho bọn tớ ngồi chung với được hông , hết chỗ rồi. Nhỏ cùng bốn người kia đi lại , ba người con trai phía sau nhăn mặt nhìn.

- Được chứ. Nó thân thiện nói , cô không nói gì lãnh đạm uống trà sữa.

- Nghe nói là Nhan Anh Kiệt một lát sẽ đến trường để nhận lớp đó , còn dẫn bạn theo nữa. Anh lên tiếng nói . Nhan Anh Kiệt - anh họ của cô , là nam chính thứ ba.

- Vậy hả , vậy chúng ta phải đón cậu ấy. Nhỏ vui vẻ nói.

- Kim Vũ đi chứ , cùng là bạn thân với nhau mà chắc cậu sẽ đi. Anh nói , cậu gật đầu , im lặng qan sát cô , lúc nãy cậu cũng nghe được đoạn đối thoại của cô và ba người họ , cậu thật không ngờ cô là người như vậy , đúng là giang sơn dễ dời , bản tính khó đổi.

- Yên Khuê nè , chừng nào cậu mới chịu trả mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị đó cho tớ , cậu ăn luôn rồi à. Cô ngậm muỗng đưa đôi mắt chán nản nhìn cô bạn mình.

- Aaa , xin lỗi tớ qên mất , mà cậu còn cuốn nào hông , mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị của cậu hay cực luôn , mấy cuốn cậu cho tớ mượn như là chỉ xuất bản một cuốn không hà , tớ muốn mua cũng hông có , hiuhiu.... Nó qay qa mắt mong chờ nhìn cô.

- Cô cũng đọc mấy thể loại đó sao. Anh cùng mọi người qay sang hỏi.

- Thì sao , tôi thích truyện kinh dị đó rồi sao. Cô nhướn mày nói.

- Mà hình như mấy cuốn cậu cho tớ đọc đâu có kinh dị gì mấy đâu , cũng giống mấy cuốn truyện ma bình thường. Nó bĩu môi nói.

- Tại sợ cậu bị ám ảnh thôi , mấy cuốn tớ cho cậu mượn đó là truyện ma đặc biệt chỉ xuất bản một cuốn dành cho học sinh tiểu học nào may mắn mua được , với lại tớ thích những thứ kinh dị nên không thể bỏ sót những thứ này. Cô thản nhiên nói.

- Mố ? Vậy cậu coi tớ là học sinh tiểu học à , vậy mấy cuốn khác thì sao. Nó mếu mếu rồi hỏi , đương nhiên là bốn người kia rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi nghe.

- Thường thì những cuốn mà tớ đặc biệt thích hay đặc biệt quý thì tớ sẽ cất ở chỗ bí mật , đa phần trong số đó là những cuốn sách bị ma ám được đem bán đấu giá và quyển sách huyền thoại «Necronomicon»* . Cô nhàng nhã nói , khiến cho năm người ở đây lạnh gáy , đang giữ mấy cuốn sánh như vậy tại sao cô vẫn mảy may như vậy.

_____________________

*Necronomicon : đây là cuốn sách huyền bí và bí ẩn , là một cuốn sách ma thuật hư cấu của HP Lovecraft . Nếu bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì chỉ cần gõ «Necronomicon» sẽ có kết qả.

Cảnh báo: đọc xong mà bị gì đừng trách Kun . Bởi vì hơi rùng rợn và có chút gì đó bí ẩn , nội dung giải thích hơi khó hiểu :v

________________________

- Tại sao không cho tớ đọc , huhu.... Nó mếu mếu nói.(Kun: Qát đờ hợi , đó là sách bị nguyền rủa đó chị hai/Khuê Nhi: Kệ bà , liên qan/Kun: thì thôi *bĩu môi*)

- Cậu đọc để làm gì , rảnh thì đi đăng kí tham gia club đi , đọc xong rồi ám ảnh hả. Cô nhíu mày nói.

- Được tớ hông hối hận đâu , cho tớ đọc đi aaa.... Nó nắm tay cô lắc lắc.

- Được rồi , trước khi đọc thì tớ cho cậu biết một chuyện , lúc tớ 13 tuổi thì một người bạn của tớ mượn mấy cuốn đó để đọc nhưng sau một tháng thì tự nhiên cậu ấy hoá điên và nói là có ai đó luôn đi theo mình . Buổi tối hôm đó ba mẹ cậu ấy lắp camera qan sát phòng của cậu và kết qả là...... Cô ngập ngừng nói , cô thật sự không muốn nhắc đến tí nào.

- Sao. Tất cả đồng thanh hỏi.

- Là ba mẹ cậu ấy thấy một quỷ trong vô cùng gớm gếc đang lơ lửng gần cậu , sau đó nó bắt đầu lôi cậu đến ban công tầng 40 rồi đẩy cậu ấy xuống sao đó nó biến mất cả hai người họ cố gắng chạy nhanh đến nhưng không kịp bật đèn lên và thấy một chữ «NO» viết bằng máu trên tường. Từ đó về sau tôi không cho ai mượn những quyển đó cả và giấu chúng đi, nên mọi người cũng dần qên đi những quyển sách đo. Cô uống nốt ly trà sữa nói , bốn người nào đó toát mồ hôi hột nghe cô kể.

- AAAAAAA , ANH KIỆT VỀ RỒI KÌA , CÒN DẪN THEO BẠN NỮA. Bỗng có tiếng hét gần đó , cả bọn đi ra cổng trường ,bao gồm cả cô dù sao đó cũng là người anh họ đáng kính và nam chủ mà

___________Cổng trường___________

- Chú về rồi à. Hắn khoác vai y hỏi.

- Umk giới thiệu với mọi người đây là Ngô An Nhiên và tên đó là Dương Hạo Khiêm , đó là bạn của mình. Y giới thiệu.

- Chào tớ là Ân Ngọc Hoa rất vui được gặp hai bạn. Nhỏ mỉm cười nói.

- Chào tôi là Lưu Minh Nhân. Hăn nói.

- Chào , tớ là Mã Thiên Tùng , hân hạnh được làm qen. Anh cười tươi nói.

- Ô , An Nhiên về hồi nào vậy. Nó đi lại ngạc nhiên hỏi.

- I, Yên Khuê cậu cũng về nước à. Nhiên Nhi hỏi.

- Umk. Nó gật đầu.

- Còn ai đây . Nhiên Nhi hỏi.

- Ak , đây là Nhan Kì Phúc , bạn thân của tớ , đây là An Nhiên - người bạn hàng xóm của tớ ở bên bển. Nó vui vẻ giới thiệu.

- Ờ , chào. Cô thờ ơ trả lời , sau đó nó cười mỉa mai.

________________________

Nhan Anh Kiệt : anh họ của cô , nam chính thứ 3 .

(P/S: mắt chỉ có màu vani , mắt kia đeo lens)

Ngô An Nhiên : nữ chính thứ 2.

Dương Hạo Khiêm : nam chính thứ 4.

_________________________

- Ô , đây chẳng phải người anh họ đáng kính của tôi sao , tại sao lại qên đứa em họ này rồi.

- Không phải tôi qên mà là tôi không muốn để tâm đến hạng người vô liêm sỉ như cô thôi. Y cười mỉa mai nói.

- Oh , tôi quên mất , tôi và anh họ của mình hình như không thân cho lắm , vốn dĩ tôi không nên thấy sang bắt quàng lam họ. Cô cười cười nói.

- Đúng ......

[🎵🎵🎵🎶🎶🎶🎶🎵🎵....]

Tiếng nhạc chuông vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện.

- Alo. Cô bắt máy.

-.......

- Thật?

-.....

- Thưa chú à , đừng gạt con , con đâu ngu mà tự mình chui đầu vào rọ .

-.......

- Tôi không qan tâm , mặc xác chú , dù gì tôi cũng không ưa gì chú , good bye.... Tút..tút... Cô cúp máy vẻ mặt trầm tư nghĩ ngợi.

- Ê ,  có chuyện gì vậy. Nó chạy lại hỏi.....

- MỜI.....

To be continued....

🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭

Đọc truyện vui vẻ ạ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro