GIẢ LÀM THIẾU NỮ YẾU ĐUỐI (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Bảo Ngư ngáp ngắn ngáp dài trên xe. Ngọc Sương mải ngắm cảnh chẳng để ý còn tên nam quản gia như bất động nhìn dáng vẻ đáng yêu của Bảo Ngư. Chỉ vài phút sau, chiếc xe đã dừng lại tại cổng biệt thự Tần gia. Ba mẹ của nguyên chủ đúng là rất cưng Tần Kha mà. Hai hàng người hầu và vệ sĩ xếp xen kẽ thẳng tắp dẫn vào tận trong biệt thự. Bảo Ngư thấy ba mẹ của Tần Kha thì chạy lại làm nũng rất cưng:

- Papa, mama, Tiểu Kha chào hai người!

- Ôi con gái của ta, trông con bây giờ kìa, thật xinh đẹp làm sao! - Tần phu nhân vuốt ve tóc của Bảo Ngư, dịu dàng bảo. Quả thật là ấm áp. Kiếp trước Bảo Ngư là cô nhi, chẳng được dạy dỗ đàng hoàng nên lúc bước ra ngoài xã hội luôn bị người đời ức hiếp là đứa bẩn thỉu không có cha mẹ. Do đó sự nghiệp rất khó khăn. Cô chắc chắn sẽ giúp nguyên chủ bảo vệ gia đình này. 

- Cảm ơn mama, con đẹp vầy là nhờ mama hết đó! - Bảo Ngư nghiêng đầu cười với Tần phu nhân 

- Rồi rồi, Tiểu Kha con có mua quà cho hai người già này không? - Ông Tần xoa đầu của Bảo Ngư 

- Ừm, tất nhiên là có ạ. Papa, mama mau vào nhà, con lấy quà tặng hai người! - Bảo Ngư kéo tay của Tần phu nhân đi, cô còn quay lại nháy mắt với Kim Lăng mỉm cười nói: - Lăng ca, em có mua quà cho anh luôn đó! Anh mau vào đây để em còn tặng! Sương nhi nữa, mau vào với mình để mình giới thiệu cho bạn với mọi người nào! 

Nói xong cô hí hửng vào nhà. Kim Lăng cười nhẹ bước theo sau. Ngọc Sương âm thầm đi qua sự ngỡ ngàng của những người hầu. Bảo Ngư lôi hết những thứ mình mua ra tặng cho mọi người. Thậm chí cô còn tặng cho những người hầu một chiếc kẹp tóc nhỏ hình con cá. Ai ai cũng vui vẻ cho đến khi một thiếu nữ nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước vào:

- Con xin chào mọi người! 

Đó còn ai khác ngoài nữ chủ Lãnh Cảnh nữa chứ! Mọi người im bặt, một vài người hầu trừng mắt với cô ta. 

- A, Tiểu Kha, cậu về nước khi nào vậy? - Cô ta cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt nên đã lên tiếng với Bảo Ngư 

- Xin lỗi nhưng tôi không nhớ chúng ta thân thiết như vậy. Phiền cô gọi tôi là Tần tiểu thư! 

Bảo Ngư vô cảm đáp lại cô ta khiến cô ta quê thúi mũi. Cô ta đã quên rằng Tần gia là một gia tộc lớn còn Lãnh gia thì chỉ là một gia tộc nhỏ. Sống phải dựa theo những kẻ khác nếu không thì gia tộc sẽ bị hủy diệt. Những người hầu thấy vậy thì cười thầm trong lòng. Cô chủ của họ đúng là có khác. Họ từng chèn ép cô ta nhưng cô ta lúc nào cũng cầu cứu thiếu gia của họ khiến họ không làm gì được. Giờ thì sướng rồi! >~< 

- Chị đừng quá đáng! 

Rồi, nam chính lên sàn kìa cả nhà ơi! Tần Khang lạnh nhạt nhìn Bảo Ngư nhưng cô chỉ nhún vai cười nhạt

- Ồ, vậy chị xin lỗi, chị chỉ cố giúp cô ta hiểu phép tắc giữa cấp bậc của chúng ta mà thôi. Đúng không Sương Nhi, Lăng ca?

Bảo Ngư thản nhiên nói khiến cô nữ chủ Lãnh Cảnh đen mặt. Phút chốc cô ta lại bình thường mà khóc nấc nói

- Hức... hức... mình quên... tha lỗi cho mình... - Cô ta dụi mắt trông như mình là kẻ bị bắt nạt vậy.

- Tôi không quan tâm cô có lỗi hay không! Cơ mà hiện tại biệt thự là nhà riêng Papa sắm cho tôi, tôi nhớ mình cũng chưa được báo sẽ có khách. Không mời mà đến có phải là bất lịch sự không Lãnh tiểu thư? - Bảo Ngư mỉa mai cô ta khiến cô ta sợ hãi

- Xin lỗi đã làm phiền Tần tiểu thư... hức... hức... tôi sẽ rời khỏi ngay... hức 

Cô ta chạy òa ra cửa. Tần Khang định đuổi theo những bị các vệ sĩ của Bảo Ngư ngăn lại. Cậu ta tức giận quát:

- Chị bị cái gì vậy hả? Chẳng phải Cảnh Nhi là bạn thân của chị sao? 

- Bạn thân? Chị đây chỉ có hai người bạn duy nhất là Sương Nhi và Lăng ca mà thôi. Thứ tạp chủng như cô ta cũng đòi làm bạn thân của chị? - Bảo Ngư thờ ơ đáp. Đúng, cái loại bạn thân này cô đã nếm thử một lần, toàn là tạp chủng với giả tạo. 

- Chị... chị... 

- Chị chị gì chứ? Quá xinh đẹp sao? Cảm ơn lời khen của em! - Khi Tần Khang câm nín cũng chính là lúc BảoNgư ngồi tự luyến về về ngoài của mình

- Chị đúng là không biết xấu hổ! Không biết tại sao tôi lại em của chị? - Tần Khang giận dữ nhìn Bảo Ngư 

- Cũng tại là số em xui thui! Nếu không muốn thì em có thể rời khỏi Tần gia, chị sẽ giúp em làm đơn! - Bảo Ngư nhấm nháp một ngụm trà rồi quay qua Tần tiên sinh - Papa, chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện, không cần để ý thằng nhóc con này đâu 

- Ừ... Ừm 

Tần tiên sinh hơi ngạc nhiên, dáng vẻ cùng hành động này của con ông đúng là hiếm thấy. Lúc trước mặc sống bảo vệ con nha đầu Lãnh Cảnh kia. Không biết bao giờ đã trưởng thành thế này, không để cho mình bị ủa khuất. Ông rất hài lòng về chuyện sẽ giao công ti cho Bảo Ngư. Thế là mọi người lại vui vẻ trò chuyện. Ngọc Sương với Kim Lăng có hơi bất ngờ về thái độ ban nãy của Bảo Ngư nhưng rồi cũng quen. Cho dù Bảo Ngư có thế nào thì hai người họ cũng quyết theo cô đến tận trời cuối đất. 

-[Bíp... Bíp... Thông báo: Kí chủ được cộng 200bp tinh lực vì hoàn thành một số nhiệm vụ ẩn. Điểm bp tinh lực hiện tại: 200/10000]

Nghe câu nói của con gà kia mà muốn khiến Bảo Ngư ọc máu. Làm nhiều vậy mà mới có 200 thì khi nào đủ 10000 đêy...!?!

Cô cũng chẳng để ý lắm thì một nhiệm vụ được nêu lên

-[ Nhiệm vụ ẩn thứ sáu: Đi học]

Hửm... Cô hơi bất ngờ về nhiệm vụ này. Tính ra kiếp ngôi sao kia của cô mới học xong cấp 2 là hết. Cô cũng định xin bà mẹ nguyên chủ cho đi học cấp 3. Không phải là trùng hợp quá sao?

Bảo Ngư nũng nĩu nhìn bà mẹ Tần Kha, ánh mắt cún con nhỏ nhẹ nói:

- Mama ơi, con ở nước ngoài chỉ học toàn mấy phong tục kì quái. Lần này về Papa cho con đi học tiếp được không? 

- Chuyện này... - Tần tiên sinh nhau mày khó khăn nhìn Bảo Ngư - Được, nhưng con phải đến trường chung với Sương Nhi nhé!

- Chuyện này mà papa cũng hỏi, tất nhiên con sẽ đi cùng Sương Nhi rùi - Bảo Ngư nháy mắt đưa tình với Ngọc Sương khiến cô  e nghẹn, ngượng muốn chết 

- Được, papa iu dấu của con biết con sẽ nói vậy nên đã gửi đơn nhập học rồi - Tần tiên sinh cười híp mắt

- Yeah, thank you papa. I LOVE YOU! - Cô nhảy lên vui sướng ôm cổ của Tần tiên sinh. Ngọc Sương và Kim Lăng thì cười thầm trong lòng. Quả là đáng yêu!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro