GIẢ LÀM THIẾU NỮ YẾU ĐUỐI (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mệt mỏi qua nhanh chóng với Bảo Ngư. Hôm cô về, ba mẹ không những bắt cô đi xung quanh thành phố mà còn bắt cô cùng Hàn Ngọc Sương phải lựa sách, vở, bút viết dao kéo cho ngày đi học. 

Trong căn phòng không to, nhưng mà rất khủng bố, một thân ảnh nhỏ còn mơn man trên chiếc giường của mình. Chiếc 'loa phát' Ngọc Sương reo ầm cả biệt thự khiến những người hầu mặt ngơ ngơ ngáo ngáo cả lên. Cuối cùng cô gái nhỏ cũng tỉnh dậy.

Bảo Ngư thay đồng phục đi học, đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp ăn sáng. Trong căn biệt thự này của cô chỉ có chưa tới mười người ở. Một là cô, hai là Ngọc Sương, ba là chàng quản gia Kim Lăng bá cấp đẹp trai cùng khoảng năm hoặc sáu người hầu. Cũng vì ít người nên bên trong khá yên ắng. 

Bảo Ngư khi ăn sáng cùng Ngọc Sương xong liền ra khỏi xe. Còn Ngọc Sương cô ấy thì đang chờ anh Kim Lăng của mình. Chờ Kim Lăng xuống, cả ba cùng tới trường

Trường mà Tần bá sắp xếp cho cô là trường quý tộc, muốn vào được cần phải có gia thế hoặc là siêu thông minh bá đạo. Nữ chủ vì lấy Tần Kha uy hiếp ban lãnh đạo trường nên nhận thẳng. Nếu xét về học lực và gia thế, cô ta chẳng có cái nào. 

Bảo Ngư vẫn chưa muốn ra khỏi xe nên chỉ có Kim Lăng và Ngọc Sương lên phòng hiệu trưởng nhận lớp

Chán quá không có gì làm, Bảo Ngư mới quyết định xuống căn tin. Cơ mà vừa ra khỏi xe, Bảo Ngư đã bị một nhóm nữ sinh chặn đường

- Ha... Tưởng gì thì ra cũng chỉ là một đứa nhà giàu mới nổi. - Một trong nhóm người đó khinh miệt

Cũng phải, Tần Kha từ lúc mười ba đã đi du học. Mặc dù mọi người đều biết cô là người xinh đẹp thông minh nhưng hầu như chưa ai nhìn thấy cô tận mắt

- Xin nhường đường...- Bảo Ngư chán ngấy nhìn bọn gái kia

- Xì...Chỉ là nhà giàu mới nổi mà cũng lên tiếng chửi bọn tao. Gan không nhỏ - Một người trong số đó lại lên tiếng

- Tôi không quan tâm 

Bảo Ngư né qua một bên đi thì bị một đứa đẩy ngã SML

- Hứ, câm mồm cho tao, biết bọn tao là ai không? Bọn tao chính là đàn em của Tần đại tiểu thư Tần Kha đó - Đứa con gái đầu đàn chống hông ra oai. 

- Ồ, ghê nhề? - Bảo Ngư khinh miệt những người chỉ biết giả mạo lấy danh người khác để có tiếng.

- Mày... mày gan không  lớn nhỉ? Biết chị đại bọn tao là người thừa kế Tần gia, một trong những gia tộc lớn không còn dám khinh? Bây đâu lên xử nó cho tao

Cô gái đó tức lên quát to, ra lệnh cho những người đằng sau lên đánh. Ai dè một chấp năm vẫn không què. Bảo Ngư vung vài phát là lăn ra hết. 

- Đừng... đừng đánh nhau... - Một lần nữa, nữ chủ Lãnh Cảnh lại xuất hiện ngọt lào. Tần Khang chỉ lẽo đẽo theo sau

- Các bạn... chúng ta đều là bạn bè, đừng đánh nhau như vậy - Cô ta ngọt xớt khuyên nhủ cô gái kia

- A, Tần thiếu... Cô ... cô gái đó dám khinh thường Tần tiểu thư. Ngài phải đòi lại công bằng cho chị ngài mới được - Cô chủ bầy quay cầu cứu Tần Khang

Nhưng cậu cũng nói gì sau chuyện đêm qua. Tần Khang bước qua cô chủ bầy, thản nhiên nói:

- Chị Kha, chị đánh chán chưa?

Quả nhiên một câu hỏi của Tần Khang đánh động cả trường. Cô gái kia mặt trắng toát. Cô ta không ngờ rằng mình vừa động tới một người có quyền cực mạnh.

- Ừm, chán rồi! Chỉ là không nhớ rằng mình lại có đàn em tốt như vậy thôi? - Cô nhìn những đứa con gái đang sợ hãi kia mà giằng mặt

- Ch... chúng tôi xin lỗi Tần tiểu thư, chúng tôi không biết - Bọn họ khóc lóc cầu xin cô

- Xin lỗi? Không phải hồi nãy nói mình là đàn em của tôi sao? Đến cả chủ nhân cũng không biết- Mỉa mai lần hai đến từ miệng của Bảo Ngư

- L... là tôi sai, bọn họ không có lỗi. Xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho họ, ngài phạt tôi là đủ rồi... - Cô chủ bầy nức nở nhìn cô. Đúng là ý này của cô ấy. Cô ấy chỉ muốn thay đổi suy nghĩ của những kẻ trong trường này. Bởi vì cô ấy và những người còn lại là sử dụng đầu óc để vào ngôi trường nổi tiếng này. 

- Haiz... Tôi không định so đo với mọi người. Tôi còn có việc bận. Phải đi trước đây. Khi khác chúng ta liên lạc!😀😀😀 - Bảo Ngư hiểu những gì mà những cô gái này đã trải qua nên muốn kết bạn với họ. Cô đưa họ số điện thoại của mình rồi ba chân bốn cẳng đi tìm Ngọc Sương. 

Cô đã không để ý cô không chỉ để lại cho những cô gái ấn tượng rất sâu sắc mà còn tặng cho nữ chủ Lãnh Cảnh một khuôn mặt đen như đít nồi. Cô ta nghiến răng giận dữ. Bởi lẽ cô ta đã tính, nếu như cô ta thuần hóa được lũ côn đồ này sẽ giúp cô ta trèo cao đến trái tim của Tần Khang nhanh hơn cũng có thể khiến Bảo Ngư cảm động, quay lại làm bạn với cô ta để cô ta có thể lợi dụng nhiều hơn nữa. Sự việc này đi ngoài dự đoán của cô ta. Những suy tư lúc này của Lãnh Cảnh đều đã được một người khác nấp ở ngóc tối nhìn thấu. Quả nhiên là giả heo ăn thịt hổ! Trong bóng tối, người con trai ấy khinh miệt dáng vẻ bạch liên hoa của cô ta rồi biến mất. 

Còn về phần Bảo Ngư, cô đã tìm thấy Ngọc Sương. Kể lại tất cả mọi việc khiến Ngọc Sương kèm Kim Lăng không nhịn được mà cười phát khóc. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu hỏi chap này: Người mà Li viết là nhìn thấu tâm can bạch liên hoa của Lãnh Cảnh là ai?

(Nếu trên năm người trả lời đúng thì Li viết tiếp. Nếu hông có ai thì phải đợi đến khi có đủ òi!  Ahihi! Chụt chụt! Chúc đọc vui vẻ! )                                                                                                                               

                                                     Love from Li and Ka ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro