Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là như mọi ngày, vẫn 5 giờ 45 phút.

Chuông báo thức vẫn đang reo, hình như hôm nay tôi không phải mệt nhọc rướn người để tắt tiếng chuông điện thoại như mọi ngày, mặc dù tôi nhớ là tôi đã để điện thoại ở chỗ bàn đèn ngủ chứ không phải là ở ngay trên giường tôi. Chắc là do tôi nhớ nhầm hay gì thôi.


Lúc này tôi đang đi xuống cầu thang để làm vệ sinh cá nhân. Tuy lúc này tôi còn đang chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng tôi tin chắc rằng chân tôi chưa chạm được vào bậc cầu thang được khoảng một lúc rồi dù đang đi xuống. Đến khi tôi nhận ra được điều đó thì đầu tôi đã đập thẳng vào trần nhà và cái bàn tọa của tôi chuẩn bị tiếp đất. Một cú như trời giáng cho một buổi sáng kì lạ như thế này.


Tôi còn chưa kịp tận hưởng "món quà của Chúa" được bao lâu thì trong lúc đang xoa đầu xoa mông thì cơn đau bỗng dưng biến mất hẳn. Thật quái lạ! Ngày hôm nay bắt đầu quá kì lạ rồi đấy. Nhưng kì thực thì tôi nghĩ chắc chỉ là ảo giác thôi. Tôi tự nhủ như vậy và vào làm vệ sinh cá nhân như thường lệ và chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm là món tamagoyaki (hay là trứng cuộn), và thực sự trong đầu tôi lúc này chỉ muốn cho nổ nhà máy sản xuất đũa. Ý tôi là, đùa nhau à, làm ăn kiểu gì mà đến cả đũa sắt cũng gãy làm đôi là thế nào. Lúc này bực quá nên tôi bốc tay ăn rồi thay quần áo để mà đến chỗ làm cho nhanh. Quá là mệt mỏi cho một buổi sáng rồi. Xong xuôi tôi ra ngoài và đi đến chỗ làm. Vừa đi làm vừa bắt đầu nghĩ về những gì đã xảy ra vừa qua, tôi chỉ có thể nghĩ ra là: một là mình không tỉnh táo với xui xẻo, hai là nhà bị ám bỏ bu rồi, chạy lẹ là vừa, và ba là tôi có siêu năng lực. Tất nhiên là hai cái cuối gần như là không khả thi rồi, vì thứ nhất, tôi không tin vào những điều thần bí cho lắm, vì nghe nhảm nhí mà, và thứ hai, cái quan trọng nhất, những chỗ còn lại có thể thuê được đều cách chỗ làm của tôi xa hơn so với chỗ hiện tại, có khi đến nơi thì hết ca làm rồi.


Tất nhiên, nếu chúng ta phân tích chữ "cho lắm", thì nói thật là tôi vẫn có tin, vì tự dưng có năng lực đặc biệt gì đấy thì ai mà chẳng thích, đúng không (Lại bảo tôi nói điêu đi)? Thế nên là, tôi bắt đầu huơ tay huơ chân loạn xạ trông như cái thằng ngáo ngơ. Lúc này có một cái lon nước lăn lông lốc dưới mặt đường bay đến đập thẳng vào mũi tôi. Đau thì khỏi nói, còn chảy cả máu mũi cơ mà. Nhưng mà thế này cũng đủ khẳng định là tôi thực sự có siêu năng lực rồi. Lúc này tôi chỉ muốn làm cho thật nhanh để có về nhà check ngay con hàng này.


/Tua nhanh đến buổi tối vì tôi không có cái gì để viết cả (very sorry) (xin lỗi)

Hiện tại là tôi đang ở phòng ngủ, háo hức thì khỏi nói. Tôi bắt đầu thử xem mình có thể làm được gì với món quà trời ban này. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ và một loạt những hành động dở người, đây là những gì tôi có: Thần giao cách cảm, siêu sức mạnh, độ bền, dịch chuyển tức thời, bay, thôi miên, nhìn xuyên thấu, xuất hồn, sao chép, điều khiển từ xa, biến hình, thao túng nguyên tố, thay đổi kích thước, tàng hình, kiểm soát tâm trí, thay đổi bộ nhớ, tiên tri. Và thêm 1 tiếng để nghĩ về những gì mình có thể làm với sức mạnh mới này. Như là cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân và xóm giềng, "thêm màu" cho cuộc sống của các học sinh nơi đây, bắt đầu một cuộc sống cao trung, vân vân và mây mây. Nhưng mà có một vấn đề. Có nên để họ biết rằng mình có năng lực này không? Kiểu nhỡ đâu họ lại bắt nhốt mình để làm thí nghiệm thì sao? Tất nhiên tôi có thể thoát được nhưng nó sẽ gây ra hàng đống phiền toái không đáng có. *Hơ hơ*. Nghĩ về mấy cái này khiến tôi buồn ngủ quá. Chúc ngủ ngon mọi người. *Lên giường đắp chăn đi ngủ*.


"I rushed lol" -mebt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro