Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức chưa kịp reo lên nhưng tôi đã thức trc khi tiếng chuông báo thức reo lên, tôi mở máy màn hình:

Chà, mới có 5h45!

Tôi vươn vai, giãn gân cốt, xong đi vô nhà tắm làm chút vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì tôi bắt đầu xuống nhà làm bữa sáng với món đậu lên men Natto ăn kèm trứng sống cùng với một chút sữa. Sau khi hoàn thành công việc nạp năng lượng cho một ngày mới, tôi mặc đồng phục và bắt đầu đi làm như mọi ngày.

Cho đến đoạn này có thể các bạn sẽ nghĩ rằng nhân vật chính trong câu chuyện này là Sensei của chúng ta và hành trình dạy học và "dạy học" của người đấy. Nhưng không, người đang kể cho các bạn nghe nãy giờ đây là một công dân của Kivotos. Tôi là người xuất hiện trong hầu hết các sự kiện của Kivotos, tôi chính là NPC, người kinh doanh đủ các thể loại dịch, làm đủ các thể loại việc, hay có thể nói là nhân vật nền trong câu chuyện của Sensei chúng ta (ngoài lề chút thì tôi là chó, giống Shiba)

Mặc dù giọng văn của tôi nghe có vẻ như rất khó chịu, nhưng nó lại không phải là từ cái vị trí nhân vật nền này mà chính là thành phố Kivotos thân yêu này. Đầu tiên, hãy nói về toàn cảnh thành phố học viện này đã. Rất hiện đại, sang trọng và mức sống cao đúng không? Đúng, đến tôi cũng phải cảm thấy choáng ngợp vì sự hiện đại của thành phố này. Và như một hệ quả tất yếu, chất lượng cuộc sống cao cũng đi kèm với giá cả vật chất cũng tăng theo. Việc tôi phải làm đủ mọi loại việc trong thành phố này cũng đã đủ nói lên được chi phí để trả cho các nhu cầu thiết yếu cơ bản ở đây đắt đến mức nào. Thậm chí một số người hàng xóm của tôi buộc phải sống vất vưởng, ăn đồ ăn thừa sống qua ngày ở khu ổ chuột ở Gehenna (hình như họ còn thành lập cả một tôn giáo dựa theo lối sống của họ rồi hay sao ấy).

Và bạn biết cái gì còn tệ hơn cả việc làm việc quần quật để có thể trụ lại ở thành phố này không? Đó là phải giữ được công việc của mình. Đúng vậy, đây là thứ luôn khiến tôi cực kì đau đầu khi nghĩ đến. Không phải là vì cạnh tranh công việc khốc liệt, mà là giữ cho nơi mình làm sạch sẽ và không bị phá hủy. Chắc là bạn đang nghĩ là thành phố gì mà quái gở thế. Đúng vậy, đây là lúc tôi nhận ra tôi đã quên nói cho bạn một chi tiết nhỏ: hơn 90% cư dân ở đây đều có súng. Và còn điều gì có thể tệ hơn được nữa? Cái "hơn 90%" tôi vừa nói bên trên ấy, đối tượng được đề cập ở đây chính là những nữ sinh của thành phố này. Với độ tuổi từ 14 đến 18, cái khoảng thời gian mà con người trở nên nhạy cảm nhất nói chung và nữ sinh nói riêng, cuộc sống của tôi là chuỗi ngày tháng sống trong lo sợ. Và nếu như các bạn nghĩ vì sao không chuyển sang thành phố để sống thì tôi sẽ nói luôn, tôi muốn lắm, rất muốn, nhưng mà vì thành phố này là nơi duy nhất mà những giống loài như chúng tôi có thể có được quyền bảo hộ và quyền công dân như một con người, nên là tôi không thể rời khỏi đây được.

Khổ sở là thế, nhưng đây không phải là cuốn tuyển tập kiếp nạn của tôi trong hành trình bám trụ lại ở Kivotos.






"Xã hội là một chuỗi những ngày buồn" - Bomman

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro