Chương 9: Thánh nữ đại điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có thêm một đệ tử mới cũng không khiến cho cuộc sống hưởng thụ của Thanh Hoàng bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, đồ đệ Sở Thiếu Thiên này còn rất hiểu chuyện không có đi gây chuyện khắp nơi như tên Quý Hồng Trần kia cả ngày đi khiêu chiến lôi đài xong lỡ làm người bị thương quá nặng lại nháo ra một đống sự.

 Giữa quảng trường rộng lớn, các đệ tử Thanh Vân tông kể cả ngoại môn hay nội môn đều đang chen chúc nhau. Các trưởng lão và chưởng môn nhân ngồi trên đài quan sát trông qua thập phần uy nghiêm, hôm nay là ngày tuyển chọn Thánh nữ. Đã qua 2 tháng từ ngày thu đệ tử.

 Các nữ nội môn đệ tử đều đang ngồi trên ở vị trí của mình bao quanh một bậc thềm ngay giữa quảng trường, sôi nổi trò chuyện. Ai cũng vô cùng tràn đầy sức sống và chờ mong.

 Thanh Hoàng ngồi trên đài quan sát nhìn hết thảy một lượt rồi khẽ thở dài.

 Thánh nữ đại điển trong mắt Thanh Hoàng đơn giản mà nói chỉ là một đám nữ đệ tử tranh nhau chức vị thánh nữ để được chịu ch*t mà thôi.

 Tại sao lại chịu ch*t?

 Bởi vì rất rất lâu về trước có một tên Ma tôn tu vi cao thâm, tội ác tày trời, gi*t người, cướp của, cưỡng gian,... không chuyện gì không làm. Vì thế liền bị mấy vị chính đạo liên hợp bao vây cuối cùng lưỡng bại câu thương một trong các vị Tiên tôn lấy ra Pháp bảo phong ấn lại tên Ma tôn mà để trùng tu Pháp bảo thì cứ 20 năm phải dùng máu của một Thiếu nữ có Thiên phú trác tuyệt. Trách nhiệm được giao cho 10 tông môn đứng đầu mà năm nay chính là Thanh Vân Tông.

 Đương nhiên mấy tin tức về trùng tu Pháp bảo phong ấn này chỉ có cao tầng mới biết thiếu nữ chịu trách nhiệm trùng tu Pháp bảo cũng chỉ được biết sau khi được phong thành thánh nữ mà thôi.

 Nguyên Hạo cùng Sở Thiếu Thiên đứng phía sau Thanh Hoàng vô cùng tò mò mà quan sát hết thảy.

 "Hừ, Ngày chọn Thánh tử, đệ tử cảm thấy mấy đệ tử kia còn không có sôi nổi bằng hôm nay đâu, sư phụ" Nguyên Hạo khẽ nói nhỏ với Thanh Hoàng.

 Thanh Hoàng khẽ mỉm cười đáp lại "Ta thấy ngươi cũng vậy đó thôi"

 "Đệ tử không có!"

...

 Đám người bên dưới đều đang sôi nổi thảo luận.

 "Tại sao đã quá 1 canh giờ rồi mà tông chủ còn chưa bắt đầu nhỉ?" Một Thiếu niên anh tuấn không nhịn được mà hỏi người bên cạnh.

 "Ta làm sao mà biết được! Nhưng là ta nghe được là..." Thiếu niên bên cạnh còn giả vờ thần thần bí bí mà trả lời một nửa bị tên kia lườm một cái mới tiếp tục trả lời "Bởi vì thiếu Mục Nhiên sư tỷ!" Âm thanh cũng không nhỏ liền hấp dẫn đám người xung quanh.

 "Mục Nhiên sư tỷ liên quan gì chứ?"

 "A!? Giờ ta mới để ý là không thấy Mục Nhiên sư tỷ!"

 "Nghe bảo là lần tuyển chọn này chỉ là hình thức còn chức vị thánh nữ đã sớm được chọn sẵn! Không lẽ là thật!?"

 "Nhưng nếu là Mục Nhiên sư tỷ thì cũng đúng thôi! Nàng có Thiên tư nhất trong nữ nội môn đệ tử, tính tình dịu dàng, nhan sắc cũng là tuyệt phẩm"

 "Nhưng tại sao Mục Nhiên sư tỷ giờ vẫn chưa tới nhỉ?"

 "Ta cũng không biết nữa hay là gặp chuyện?"

 "Người ta được chọn sẵn rồi thì cần gì đi sớm, đằng nào chức vị cũng thuộc về sẵn!" Một giọng nói rất nhẹ nhàng dễ nghe vang lên. Đám thiếu niên vốn còn định quay lại phản bác một chút nhưng khi nhìn rõ người nói lại không có ai dám nói gì.

  Đó là Lưu sư tỷ a!

 Nghe nói ban đầu quan hệ của Mục Nhiên sư tỷ với Lưu sư tỷ đều là khuê mật, Lưu sư tỷ tính tình hiền hòa dịu dàng, không ghét ai và cũng chẳng ai ghét. Mục Nhiên sư tỷ tính tình cương trực, thẳng thắn và cũng rất dịu dàng. Hai người đều là Thiên tài mặc dù không bằng hai Thiếu niên Sở Thiếu Thiên và Quý Hồng Trần nhưng biết sao được thiên tài là thiên tài, quái vật là quái vật. Cả hai quan hệ vẫn luôn rất tốt cho đến 1 tháng trước không biết vì chuyện gì lại khiến Lưu sư tỷ trở mặt thành thù cùng Mục Nhiên sư tỷ.

 Quan hệ cả hai hiện giờ đều đã căng thẳng vô cùng. Vì không biết vì chuyện gì, nên ai nấy đều thực tò mò nhưng không dám hỏi, cũng không dám bênh vực cho ai. Nói đùa cả hai đều có tu vi, gia thế cao đắc tội với ai cũng khó mà sống nổi.

  "Lưu sư tỷ quá lời, ta chỉ là có chút việc thôi" Mục Nhiên cũng đã đến nàng mặc một bộ đồ màu đỏ, mặt mày hơi cong. Đứng cạnh Lưu Ngọc một thân Lam y, cười như không cười. Nhìn qua vừa có chút tương phản lại vừa hòa hợp đến không tưởng.

 Lưu Ngọc nhìn cũng không thèm nhìn liền đi thẳng về vị trí của mình, ngồi xuống. Mục Nhiên thấy thế cũng không để ý nữa mà về chỗ của mình. Cũng không biết là vô tình hay cố ý vị trí của nàng ngay cạnh Lưu Ngọc.

 Mọi người đều có chút ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là thoáng qua bởi Thánh nữ đại điển, bắt đầu.

 Năm nay, Thánh nữ đại điển do Ngũ trưởng lão cùng Tam trưởng lão chủ trì. Ngũ trưởng lão là một trong tứ đại Mỹ nhân, vừa bước ra liền khiến người thập phần kinh diễm, nàng mặc y phục màu tím khiến cả người nàng đều tản ra hơi thở trưởng thành vừa thành thục lại uy nghiêm, bộ y phục kín đáo từ trên xuống dưới nhưng vẫn khiến không ít người đỏ mặt. Tam trưởng lão, Thanh Hoàng bước ra liền ngồi luôn vào chỗ của mình. Dẫu sao, diễn thuyết gì gì đó đều là phần của ngũ trưởng lão. Y chỉ việc chấm điểm là đủ.

Thật ra mà nói, lần này, chủ trì vốn dĩ không phải là y, mà tiếp tục là tứ trưởng lão chỉ là, nghe nói Tứ trưởng lão bận đi vào bí cảnh gì đó, mấy trưởng lão khác thì đang bận bế quan, hết người, chưởng môn cũng chỉ đành thêm y vào thế chỗ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro