1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

narumi đứng uống nước, nhìn về phía một người nhỏ bé đứng ở cách hắn không xa. người đó có một mái đầu nấm màu tím sẫm và một đôi mắt híp lại trông giống như đang cười. điều thu hút sự chú ý của hắn hơn, là hai thanh kiếm nhỏ được cài ở phía sau lưng người nọ.

"giờ này vẫn còn người dùng kiếm sao?"

hắn thấy tò mò, cũng thấy hơi lạ nữa. hiện tại, trong thời đại của súng ống, việc sử dụng kiếm trong thời kì này giống như một cách để giết chết chính mình vậy. với một con kaiju cỡ trung hay cỡ nhỏ thì không nói, nhưng mấy năm trở lại đây, đại kaiju mọc lên như cỏ dại, số liệu thống kê cho thấy chúng tăng đột ngột, việc sử dụng kiếm nhỏ như vậy thật sự không phải là một ý hay ở trong lực lượng phòng vệ trong thời điểm hiện tại.

tuy narumi cũng từng là người sử dụng kiếm trước đây, nhưng hắn đã sử dụng nó cùng với một khẩu súng khác, và hắn sử dụng song song hai thứ ấy với nhau. bởi lẽ sẽ có những thứ mà kiếm không thể cắt qua, hay súng không thể bắn thủng. bởi lẽ đó, narumi được trang bị vũ khí cá nhân; một loại vũ khí kết hợp giữa súng và kiếm cỡ lớn, điều mà có thể giúp hắn dễ dàng giải quyết với mấy con quái cỡ đại hơn.

nhưng, hai thanh katana nhỏ, nghĩ đến việc chiến đấu với mấy con quái lớn bằng hai thanh kiếm đó, thật sự rất khó. nói rồi, trong lúc hắn đang nhìn chằm chằm người kia, người ấy cũng đang nhìn về phía mình. narumi hơi chột dạ, bởi vì bản thân cảm giác sao cũng là đang ngấm ngầm nhận xét người ta, bị nhìn như vậy giống như là bị nhìn thấu nội tâm luôn. hắn khó chịu, quay mặt đi hướng khác.

hôm nay mới là ngày đầu của đợt huấn luyện tiêu diệt kaiju, sau khi trải qua một cuộc kiểm tra tổng quát nho nhỏ, narumi mới để ý đến người này. người ta hình như là phó chỉ huy của đơn vị ba, nghe nói là do đích thân ashiro mời. nghĩ gì mà lại mời cậu ta thế nhỉ?

hắn ngáp dài, lười biếng rồi không quan tâm nữa. hai tuần tới ở đây, có lẽ ngày nào cũng sẽ nhàm chán như này đây.

...

nửa đêm, narumi lạ chỗ, ngủ không vào giấc.

hắn nằm trằn trọc, nhìn lên trần nhà khó chịu. narumi không phải người hay bị lạ chỗ ngủ, nhưng không hiểu sao lại không ngủ được. hắn nảy ra sáng kiến, muốn lôi máy chơi game ra để giết thời gian, thì lại phát hiện máy chơi game của mình đã hết pin từ lúc nào.

narumi thở dài, bất lực cắm sạc chiếc máy, rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

trời đêm trong veo không có lấy nổi một đám mây, gió đêm mát rượi thổi qua cửa sổ. narumi bước lang thang ở bên ngoài hành lang, không thật sự có một mục đích hay đến đến cụ thể. hắn đi rất lâu ở bên ngoài cũng không cảm thấy buồn ngủ, cảm giác này càng làm hắn thấy khó chịu, càu nhàu mãi không thôi.

hắn đi ngang qua phòng tập kiếm đạo, chợt phát hiện ra căn phòng vẫn còn sáng đèn, bên trong còn có bóng người mờ ảo đang liên tục vung kiếm. kiếm gỗ vung xuống dứt khoát, rồi lại được đưa lên, liên tục lặp lại hành động đó. narumi tò mò, hắn lấy điện thoại kiểm tra giờ, bây giờ là gần một giờ sáng, có người chăm chỉ như vậy sao?

narumi kéo cửa ra, ngó đầu vào trong. ánh đèn sáng chiếu vào bóng lưng nhỏ nhoi đang vung kiếm gỗ một cách mạnh mẽ. hắn nheo mắt, cố để xem bóng hình đó là ai, để rồi bất ngờ khi nhìn rõ. đó là cậu trai nhỏ bé sử dụng hai thanh katana mà hồi chiều hắn thấy, giờ người ta ở đây luyện tập chăm chỉ, narumi ít nhiều cũng thấy mình đã đánh giá thấp người ta.

lúc này, người đó quay lại, bắt gặp narumi đang lấm la lấm lét ngó vào ở cửa, thì lên tiếng chào hỏi trước.

"narumi của đơn vị một đúng không? cậu đang làm gì ở đây thế?"

hắn giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đã bị phát hiện rồi thì không phải trốn làm gì nữa, thẳng thắn mở cửa ra, nói rằng mình không ngủ được nên tới đây. người đó không hỏi thêm nữa, coi như không có sự tồn tại của hắn trong căn phòng mà tiếp tục chuyện của mình. narumi nhíu mày, tên cũng không giới thiệu cho người ta nghe luôn sao? hắn tiến tới nơi để kiếm tre, cẩn thận rút một thanh kiếm ra rồi chĩa về phía người kia.

"nè, đánh một trận đi. không có đồ bảo hộ"

người đó ngưng tay, quay lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười.

"hoshina soshiro, mong được chỉ giáo"

cuối cùng narumi cũng có thể biết được tên người kia, theo một cách hắn không ngờ tới nhất. nhưng hắn cũng chưa kịp hỏi gì thêm cả, người kia đã tiến tới đánh một đòn phủ đầu trước. kiếm gỗ lúc này giống như có sát khí, khiến narumi cũng sốc mất một giây, rồi ngay lập tức nghiêng cả người qua một bên để né. hắn không định sẽ đấu theo đúng luật kiếm đạo bình thường, nên tay cầm kiếm vung mạnh một đường ngang muốn đánh vào eo em.

hoshina phát giác ngay lập tức, nhảy lùi ra một vài bước ra để tránh nó. gương mặt thoáng hiện ra vẻ không vui, em không thích việc không có phép tắc thế này. narumi cũng nhận ra điều đó, ngơ ngác rồi mỉm cười hề hề. hoshina thở dài, sau đó nghiêm túc trở lại, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hướng về phía narumi.

cảm giác áp đảo khiến narumi cũng phải rùng mình mà nuốt đến "ực" một tiếng, có vẻ như hắn đã xem thường nhầm người rồi. narumi tiến lên trước, muốn áp đảo người kia bằng một nhát chém dọc cơ bản. hắn cũng đã học qua kiếm đạo trước đây, cũng biết một chút ít kỹ thuật, biết đâu cũng có thể đấu ngang cơ với người này được?

nhưng hắn đã phải nghĩ lại ngay sau đó, khi đường kiếm của hắn bị chặn lại. hoshina dùng lực đánh bật nó ra, khiến narumi suýt nữa mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. hắn tỏ ra khó chịu, ngay lập tức lao lên đánh thêm một đòn trực diện. lần này, hoshina đã chặn nó lại ở ngay trước mặt. hai người đẩy qua đẩy lại, bốn mắt nhìn nhau qua thanh kiếm tre thô sơ. narumi khá bất ngờ, khuôn mặt của người này khi nghiêm túc, trông cũng ra gì đấy chứ.

hai người đưa đẩy không lại nên lùi ra sau, chỉ thấy hoshina hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ rồi nhìn thẳng về phía hắn. ngay lập tức, em tiến lên thật nhanh và thoáng chốc đã ở trước mặt hắn, từng nhát kiếm giống như thật sự muốn lấy mạng của hắn đi. mặc dù chỉ là kiếm gỗ, nhưng narumi vẫn phải né tránh liên tục trong lo lắng. cảm giác chỉ cần trúng một nhát thôi, ruột gan nội tạng trong người sẽ nát hết.

hai người đánh qua lại rất lâu, cuối cùng cũng dừng lại khi đôi bên đều kiệt sức. hoshina vừa uống nước vừa lau mồ hôi, có chút kinh ngạc, từ hồi gia nhập lực lượng phòng vệ tới giờ, mọi người thường khinh thường việc dùng kiếm cho nên chẳng có mấy ai đấu được ngang hàng với em cả. tên này ở đâu ra tự dưng xuất hiện, lại đánh ngang với em ngay lần đầu, em không thể không dành lời khen được.

"cậu học kiếm đạo ở đâu rồi sao? cũng khá đó chứ"

narumi được khen, lớn tiếng nói rằng do bản thân là số một, vậy nên việc làm được cũng thường thôi. hoshina bật cười, người này ở đâu ra vậy không biết.

"nhưng để mà nói thì, kiếm đơn bây giờ mà dùng để diệt kaiju, có phải có hơi khó không?"

hắn vô thức nói ra suy nghĩ của mình, mà không để ý đến hoshina đã đen mặt từ lúc nào. em nhíu mày khó chịu, tuy mặc dù đã nghe được lời này rất nhiều lần rồi, nhưng dù thế nào nghe lại vẫn thấy rất bực bội. hoshina im lặng cất kiếm tre, rồi bỏ ra khỏi phòng sau khi để lại một cú sập cửa thật mạnh.

"hơ? gì vậy?"

narumi lúc này mới nhận ra bản thân hình như vừa nói gì đó không hay, nhưng lúc này đã quá muộn để xin lỗi. người kia hình như... nổi giận luôn rồi?

hắn đứng dậy một cách vội vã, lật đật chạy theo ra ngoài, tới nỗi suýt nữa bị trượt ngã. narumi đẩy cửa ra, vội vã nhìn xung quanh, cố tìm kiếm bóng hình kia để có thể nói một lời xin lỗi muộn màng. nhưng hắn đã muộn, hoshina đã đi mất từ lâu, không để cho hắn một cơ hội nào để xin lỗi. narumi nhìn vào hư không, hắn vừa làm cái trò gì vậy?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro