2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế là, narumi gen đã làm một chuyện tày trời rồi.

ai đời lại nói con nhà người ta như thế, nhất là khi trông hoshina có vẻ thật sự rất tâm huyết với việc tập kiếm đạo. hắn nói thế, có khác nào đem lòng tự tôn của người ta ra đùa bỡn đâu?

narumi ngồi vò đầu bứt tai ở trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại có đồng hồ đang đếm qua từng giây từng phút nặng nề tội lỗi đè nặng trong lòng hắn. hắn nghĩ, dù gì thì cũng nên nói một tiếng xin lỗi với người ta, nếu không có khi lỗi lầm này hắn mang cả đời.

nhưng khổ nỗi, hắn mất ngủ nguyên một đêm rồi cũng không nghĩ ra nên làm cách nào để đối mặt một cách đàng hoàng. ánh mắt tối hôm qua như thể muốn nói rằng "chỉ cần đến gần trong phạm vi 200m xung quanh hoshina, em đảm bảo hắn sẽ chết không toàn thây"

sáng nay, khi tổng tập trung toàn quân nhân, narumi đã thử liếc nhìn hoshin, muốn xem thử liệu em có còn giận mình hay không; để rồi những gì hắn nhận lại là một cái liếc mắt đầy sát khí hướng về phía mình. hiểu rồi, thế là vẫn còn đang giận, rất giận. narumi giật thót, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng khiến hắn thấy bụng mình cũng quặn đau theo. lần này thì đúng là làm ra chuyện tày trời rồi.

ngay trong giờ nghỉ giải lao đầu tiên, hắn đã vội vã lao đi tìm hoshina. cơ hội hiếm hoi thì phải biết đường chớp lấy, bây giờ hoặc không bao giờ. ngay khi narumi vừa nhìn thấy hoshina lọt vào tầm mắt của mình, hắn liền lao đến như gắn tên lửa, dứt khoát chụp được cổ tay của em.

trong đôi mắt đỏ rực của hoshina vội vã ánh lên một tia kinh ngạc, rồi ngay lập tức trở về đang sợ như tối ngày hôm qua. hoshina khó chịu ra mặt, liên tục muốn giật tay mình ra khỏi tay hắn narumi nhận thấy điều này, lại càng nắm chặt hơn. điều này khiến hoshina hoàn toàn thấy tức giận. nét mặt em chuyển sang cau có, đôi mắt như muốn xé tan mọi sự can đảm mà hắn dốc sức vun đắp mang tới đây, khiến narumi cũng phải ngưng lại một giây vì nó. cuối cùng, hắn chẳng nói được lời nào.

"nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước"

kế hoạch tác chiến 1 - thất bại.

không sao hết, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, narumi quyết không bỏ cuộc. hắn cẩn thận lên một kế hoạch khác, nếu như không thể giữ người lại, vậy thì chặn đường lui của họ là xong chuyện. nghĩ là làm, nhân lúc thời gian giờ nghỉ trưa còn dài, hắn chạy loanh quanh khắp nơi mong muốn tìm thấy chàng trai nhỏ bé nào đó. nói thật là nơi này không rộng đến vậy, nhưng hắn đi nãy giờ cũng vừa hết một vòng, sao không thấy người ở đâu vậy?

narumi dừng chân ở thư viện, nơi mà hắn cho là có một mùi cà phê thơm nhẹ đang được toả ra từ đây, có người không ăn trưa mà lại ở trong này uống cà phê à? narumi tò mò, đẩy cửa muốn vào trong xem thử, dù sao cũng còn mỗi nơi này là chưa tìm kĩ.

hắn dừng lại ở một kệ sách, mùi cà phê ở nơi này rõ hơn, hẳn là có người đang ở đây. narumi ngó quanh, thử tìm kiếm chủ nhân của tách cà phê với phần trăm hi vọng nhỏ nhoi đó là hoshina. chợt, âm thanh sột soạt khiến hắn ngưng lại, hắn nhìn về trước mặt mình, một cuốn sách bị lấy đi mất, tạo ra khoảng trống giữa hắn và người nọ.

"hoshina?"

narumi lên tiếng sau khi nhận ra kiểu đầu bowl-cut độc nhất vô nhị chỉ em mới có, khiến người kia giật mình một cái. em nhìn lên, sau khi nhận ra là ai thì liền lập tức nhíu mày như nhìn thấy ma, người gì mà dai hơn cả đỉa thế? hoshina không muốn tiếp xúc, em từ chối nói chuyện với người này, nên ngay lập tức cất quyển sách trở về giá sách, mục đích chủ yếu là muốn che đi bản mặt của hắn, rồi ngay lập tức rời đi.

narumi vội vã đuổi theo, còn suýt nữa làm đổ một kệ sách lớn. hoshina dứt khoát đi ra cửa, muốn mặc kệ hắn, nhưng sải tay dài của hắn đã vươn tới, chặn đứng em lại ở cửa. em không vui, quay lại muốn hỏi tại sao hắn lại đuổi theo mình như thế? nửa ngày trời cũng không cho nhau thở, liền bắt gặp khuôn mặt hắn ở sát gần với mình.

"cậu làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế?"_ narumi thở hồng hộc, lên tiếng chất vấn hoshina trước.

"còn tệ hơn cả ma, tôi đang bị một tên không ra gì theo đuôi từ sáng tới giờ đấy"

chí mạng quá, narumi chưa nghĩ tới đòn này. hắn bị một lời nói tấn công trực diện gây sát thương mức độ cao, khiến cho không biết có nên lên tiếng tiếp hay là thôi. hoshina nhìn hắn, chán cảnh bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, tranh thủ lúc hắn lơ là, liền chụp lấy cổ tay hắn nắm chặt, kéo quá đầu rồi tiện đà vật hắn ngã xuống đất.

"ach!!"

"nếu như không có gì để nói thì cảm phiền cậu đừng đi theo tôi nữa"

narumi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hoshina rời đi. kế hoạch tác chiến 2 - thất bại tiếp.

mặc dù hắn còn đủ thể loại âm mưu muốn dụ hoshina vào tròng, nhưng tổng kết lại thì... chẳng có cái nào thành công cả, thất bại toàn tập. narumi ngồi vật vã ở băng ghế bên ngoài sân, thầm nghĩ đúng là cái miệng hại cái thân mà. giờ chắc chỉ còn nước, mua cái gì đó cho hoshina ăn thôi, người ta nói con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim đàn ông là qua dạ dày mà!!!

cơ mà... hoshina thích ăn cái gì ấy nhỉ...?

...

"thế nên? đây là lí do cậu ở đây à? narumi?"

đúng vậy, vì để tìm ra món ăn yêu thích của hoshina, cho nên hắn đã ở đây, trước mặt ashiro mina - chỉ huy đơn vị 3.

"cậu muốn biết món ăn yêu thích của cậu ấy để làm gì?"

"ờ thì... có một số chuyện đã xảy ra..."

khoé mắt narumi giật nhẹ, quay đầu đi hướng khác để né tránh, chột dạ không muốn nhắc tới chuyện đó. ashiro nhìn bộ dạng này, kiểu nào cũng nhìn ra là làm chuyện có lỗi với người ta rồi; thôi thì, coi như được mấy khi tên này chịu hạ mình xuống mà xin lỗi người ta, cứ nói cho hắn nghe xem hắn định làm gì.

"bánh montblanc"

"tôi nghe mấy người ở trong đơn vị nói, cậu ấy thích ăn cái này"

mắt narumi sáng rực lên như nhìn thấy cứu tinh, không ngờ lại có thể đạt được mục đích nhanh đến như thế. hắn cẩn trọng hỏi lại một lần nữa, sau khi nhận được câu trả lời thì ngay lập tức lao ra ngoài, bỏ lại ashiro ở phía sau.

...

nửa đêm, narumi lại không ngủ được.

tuy lần này không phải do lạ chỗ mất ngủ, nhưng là do... không biết nên đưa bánh cho hoshina thế nào.

hắn nên âm thầm đặt trước cửa phòng? hay là đưa trực tiếp cho người ta? hay là đưa cho ai đó nhờ chuyển hộ? phân vân một hồi, hắn dứt khoát đứng dậy, quyết định cầm bánh đưa trực tiếp.

đứng trước phòng tập luyện đêm muộn vẫn còn đang sáng đèn, nhìn bóng lưng mờ ảo của hoshina qua cánh cửa trượt, narumi nghĩ, có lẽ đối với hoshina, kiếm đạo là một cái gì đó cực kỳ đáng trân quý tới mức ngày nào cũng có thể bỏ thời gian ra tự rèn luyện thêm. nghĩ tới đây, hắn lại càng thấy tội lỗi vì đã nói như thế. giống như những đứa trẻ ở cô nhi viện, chúng trân trọng từng món đồ chơi mà chúng có được, hoshina tạo ra cảm giác như, em trân trọng từng giây phút luyện kiếm mà mình có thể có.

narumi cẩn trọng mở cửa, làm gián đoạn thời gian luyện tập của người kia. hắn bước nhẹ vào, dù biết đâu em lại nói gì đó gây ra sát thương thì sao? nhưng hắn biết, những gì hắn nói với em ngày hôm qua, giống như tước khỏi đám trẻ món đồ chơi yêu thích của chúng vậy, vậy nên dù có thế nào, hắn cũng phải xin lỗi đã, bị mắng thì tính sau.

"cậu lại muốn gì nữa thế?"

"à thì... về chuyện ngày hôm qua..."

nghe tới đây, hoshina bất giác không vui trong lòng. quả thực, từ trước khi tham gia lực lượng phòng vệ, sau khi tham gia và cho tới bây giờ, em đã nghe qua rất nhiều người nói đây là thời đại của súng ống, rằng kiếm đã lỗi thời gì gì đó. một lần là từ người cha mà em kính trọng, một lần khác thì là từ vị chỉ huy từ đơn vị cũ. hồi mới tới, mấy đội trưởng cũng nói là không thể đâu. nhưng kể cả thế, thì nghe từ một đối thủ ngang tầm mình nói ra vẫn khiến em cảm thấy không vui lòng.

dẫu vậy, vì nghe quen rồi cho nên hoshina cũng chẳng để bụng mấy, nhắc lại thì cũng chỉ thấy hơi không vui thôi, mọi sự khó chịu còn lại đều là do cái tên này cứ bám theo sau không biết bao nhiêu lần và không biết để làm gì.

narumi hơi ngập ngừng, hắn có thể cảm thấy không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng đi hẳn. hắn thấy khó khăn trong việc này, vì từ đó tới giờ hắn không có ai để làm vậy hết.

"x- xin lỗi vì đã nói lời không hay vào ngày hôm qua!! tôi nghĩ hoshina rất nhiệt huyết với kiếm đạo và tôi thấy điều đó tuyệt lắm!! cho nên... xin hãy nhận lấy cái này và tha thứ cho tôi!"

đột nhiên, narumi cúi gập đầu 45 độ tiêu chuẩn, đưa hộp bánh ra trước mặt em rồi nói một tràng lời xin lỗi thật dài.

hoshina im lặng, choáng váng nhìn hắn mất một lúc. không chỉ vì chiếc bánh montblanc từ tiệm bánh yêu thích, mà còn là vì lời xin lỗi nghe quá ư là chân thành này nữa. gì vậy chứ? có người đang xin lỗi em vì đã... nói lời không hay về kiếm đạo với em hay sao?

hoshina nghĩ mình đang mơ, em tưởng mình có thể khóc mất. họ đã nói như thế rất nhiều, nhưng kể cả khi em đã đạt được vị trí hiện tại, cũng không có một ai nói xin lỗi với em cả. giống như, giống như cơn mưa rào nặng trĩu trong lòng hoshina, cuối cùng cũng có người tới và dẹp nó đi, đem đến một cầu vồng và bầu trời nắng vàng rực rỡ, làm dịu tâm hồn em đến nhường nào.

narumi hơi lo, hắn thấy em đã im lặng được một lúc rồi. hắn do dự, không lẽ lần cuối này cũng thất bại rồi hay sao? nếu như lần này cũng không thành công nữa, thì hắn đúng là hết kế rồi.

*bụp*

cảm giác vật cứng đập vào đầu khiến narumi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn quanh; nếu như không chấp nhận thì thôi đi, tại sao lại đánh người vậy chứ? nhưng chưa kịp để hắn hiểu gì, hoshina đã cầm lấy hộp bánh ở trên tay hắn, cười nhẹ.

"được rồi, tôi sẽ nhận cái này coi như bị cậu mua chuộc thành công"

ánh trăng dịu dàng qua ô cửa, nhẹ nhàng chiếu rọi lên nụ cười tươi xinh đẹp của hoshina. narumi ngơ ra một lúc, mặc dù hoshina luôn xuất hiện với một nụ cười trên môi, nhưng nụ cười lúc này trông thật... vui. hắn chỉ cảm thấy, một niềm vui khó tả trong nụ cười đó.

"cậu có ăn cùng không đây?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro