3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ thế mà hai người suốt ngày ở bên nhau vui vẻ như vậy. thời gian cũng trôi qua, hai đứa lớn dần Sunoo 18 và Ni-ki 17, ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ này cả hai cũng sẽ có những thay đổi riêng.

việc tính cách thay đổi cũng chẳng còn xa lạ nếu trong độ tuổi đang lớn và phát triển. nhưng nhìn mà xem ? cả hai vẫn đối xử với nhau như hai người anh em ngày đó, chẳng ai thay đổi cách quan tâm nhau.

thay đổi tất cả nhưng với nhau thì luôn giữ lại.

" Sunoo hyung"

chàng trai cao ráo với mái tóc vàng sáng cùng với gương mặt điển trai kia khẽ gọi tên người bé hơn mình. nở nụ cười nhẹ nhàng vẫy anh cùng đi với mình.

" Ni-Ki đợi anh lâu không"

" không ạ, em mới đứng thôi"

" được rồi, vậy đi thôi"

như một thói quen từ bé, Sunoo luôn nắm lấy tay chả Ni-Ki khi cùng bước đi trên cùng con đường thân thuộc đã chừng 10 năm ấy.

bàn tay Sunoo vẫn vậy, vẫn luôn bé hơn Ni-Ki, tay Ni-Ki to và có thể đủ che lấy đi đôi bàn tay ngọc ngà ấy của Sunoo hyung.

" tay anh lạnh quá, Sunoo"

" hì hì, chắc do trời sắp chuyển lạnh rồi. anh không sao"

Ni-Ki nhíu mày nhẹ. lúc nào Sunoo cũng nói mình ổn hết vậy. cậu không thích anh cứ đeo cái vỏ bọc tỏ ra mình ổn mặc dù chưa chắc nó đã là thật lòng với Sunoo ? nói chung là, Ni-Ki muốn em thoải mái với bản thân mình khi ở bên cạnh cậu.

Ni-Ki muốn trở thành chỗ dựa cho Sunoo.

" không sao. em sưởi ấm cho anh"

tay Ni-Ki nắm tay anh chặt hơn rồi tiến nhẹ lên một bước để đi bằng anh. đút tay của anh vào trong túi áo cậu để ấm hơn, Sunoo cũng quen nên cười ngọt ngào nhìn Ni-Ki.

đứa em trai này cứ làm như như vậy thì làm sao Sunoo có thể không để í tới đứa trẻ này chứ. đi cùng nhau dưới cái se lạnh của mùa đông, hôm nay trời như trong hơn thì phải nhìn rất đẹp, nó và hành động của Ni-Ki làm cho tâm trạng em cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn trong những ngày như này.

_________________

" anh đi làm vui vẻ nhé, em đi học chiều em sẽ tới đón anh"

đôi tay Ni-Ki lấy khăn quàng cổ của cậu choàng lên cổ cho Sunoo, miệng thì dặn dò anh đủ thứ, cứ như coi anh là con nít lên ba vậy.

" anh biết rùi, Ni-Ki đừng lo nhé anh sẽ đợi em tới đón anh"

" Sunoo hyung của em ngoan quá"

" anh đang không biết ai là anh ai là em luôn đó Ni-Ki"

Sunoo phồng chiếc má ửng hồng lên nói với Ni-Ki, cậu cười phì một cái rồi xoa đầu anh muốn xù cả tóc rồi đây này. ai bảo Sunoo của cậu đáng yêu vậy nhỉ, Ni-Ki ước lúc nào Sunoo của cậu cũng vui như thế.

" thôi, em đi nhé, tạn biệt anh"

" ừm, em đi đi không trễ giờ"

sau khi Ni-Ki rời đi tới trường, Sunoo nhìn cậu đi khuất bóng rồi mới đi vào bên trong cửa hàng mà bắt đầu công việc của mình.

Sunoo làm việc tại một chỗ chụp ảnh studio. đúng thế, em là một người khá thích chụp ảnh, em thích chụp lại những thứ xinh đẹp hay đơn giản là được nhìn thấy cái đẹp của mọi thứ trên thế giới.

từ con người cho đến đồ vật. studio của Sunoo thiên về nhiều thứ chứ không cố định là chỉ nhận job chụp cho công việc.

" Sunoo tới rồi đó hả"

" dạ, em chào anh Jaeyun"

" nay lại là đứa em đẹp trai đó đưa tới hả"

" vâng! hihi"

anh chủ Jaeyun cười nhẹ lắc đầu vài cái rồi cũng đưa cho Sunoo đồ nghề và đồng phục cửa hàng để bắt đầu làm việc.

em quen Jaeyun vì được mẹ em giới thiệu cho chỗ làm này, mẹ biết em yêu thích nghệ thuật về chụp ảnh nên mẹ đã giúp đỡ em và giới thiệu cho em Sim Jaeyun - con trai của bạn mẹ em.

" Sunoo hyung! anh tới rồi cứu em với huhuu"

một bé mèo nhanh chóng ào vào lòng Sunoo khi em chỉ vừa mới bước chân vào phòng dành cho nhân viên.

" oái! Jungwon à ngã anh mất. Jay lại mắng em hay sao nữa hả"

" ảnh rượt em!!"

" Jay à thôi được rồi, ngày nào anh cũng chọc em nó mới chịu được hả"

" anh không có, tại Jungwon-"

" mấy đứa này vào làm việc ngay!" - Jaeyun

anh chủ lên tiếng rồi thì đường ai nấy đi việc ai nấy làm chứ sao nữa ha.
trước khi vào làm Jungwon còn quay sang lè lưỡi trêu ngươi Jay một lần nữa rồi đi chung với Sunoo cho đỡ bị dính đạn lần nữa. Jay chỉ có thể nuốt cục nợ này xuống bụng rồi cuối giờ tan làm xử lí sau.

_____________________

" Ni-Ki đi ăn với anh không ?"

" à không, hôm nay em bận rồi, để sau nhé anh"

" gì vậy, hôm qua cả hôm kia cũng nói bận rồi để sau mà!"

" thì em không cố ý mà Heeseung hyung, anh đi ăn với Sunghoon hyung đi nhé, em đi có việc"

" việc của em là đón anh trai hàng xóm của em chứ gì~"

Sunghoon từ đâu chui ra khoác vào vai Ni-Ki rồi giở giọng ra trêu cậu vài cái.

" thì...vâng"

Heeseung bĩu môi thở dài với thằng cu em mình. hẹn được buổi đi ăn tối với nó khó như mò kim đáy biển.

" anh biết rồi..hôm nào anh sẽ bắt cổ mày đi ăn với anh đây!"

" vâng vâng~"

" đi thôi Heeseung hyung"

nói xong đường ai nấy đi. Ni-Ki đi bộ tới chỗ em làm mà đón cục bông gòn về nhà thôi.

vừa đi vừa tản bộ, tự dưng lại dừng chân tại một cửa hàng trang sức gần cửa hàng của Sunoo làm, đồng tử của cậu chạm phải một chiếc vòng tay hình con cáo rất xinh, nhìn qua có vẻ rất hợp với Sunoo nhà ta.

đứng ngẫm một lúc rồi cũng đi về thôi, có vẻ muộn rồi Sunoo hyung cũng đang đợi nữa.

_________________

" Sunoo hyung"

vẫy vẫy tay ở bên phía ngoài cửa tiệm, Sunoo nhìn thấy em thì đuôi cáo nhỏ kia vui vẻ chào lại em. quay sang tạm biệt mọi người rồi đi về thôi.

" hì, chào em Ni-Ki"

" anh đi làm vui không ạ"

miệng thì hỏi nhưng tay em lại lấy túi đeo từ vai của Sunoo khỏi em rồi đeo nó lên người mình dù sau lưng Ni-Ki đang đeo balo khá to.

" ơ kìa, em sẽ đau lưng đấy. anh ổn mà"

tay Sunoo chạm vào balo em rồi nói với Ni-Ki, làm sao đây cậu chăm Sunoo như chăm em bé vậy.

" em bình thường mà, vẫn khoẻ lắm. xương khớp không thành vấn đề với Ni-Ki của anh đâu"

Ni-Ki vừa nói gì cơ.." Ni-Ki của anh" á!! Sunoo bị lỡ một nhịp tim khi Ni-Ki nói như vậy. đây không phải lần đầu em rung động trước những lời nói hay hành động nhẹ nhàng này của Ni-Ki.

nhưng em cũng chẳng dám nghĩ xa, tại Ni-Ki vốn là một chàng trai tinh tế và khéo léo mà. lỡ đâu em ảo tưởng thì sẽ đau lắm, chỉ dám giữ trong lòng thôi.

" được rồi..đừng quá sức nhé"

" vâng anh ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro