4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

à mà dạo gần đây như có chuyện gì xảy ra ở trường của Ni-Ki hay sao vậy. bình thường Ni-Ki sẽ đi về ngay sau khi tan trường hoặc nếu có chuyện gì cần thiết ở lại lâu hơn mà không kịp về đón Sunoo thì cậu nhất định sẽ gọi hay nhắn tin trước cho em.

nhưng gần đây Ni-Ki hay đi về một mình lắm, không phải em không muốn về cùng Sunoo nữa. tuy nhiên Sunoo không mấy gặp Ni-Ki vào khoảng thời gian mà cậu phải ôn thi vì chuẩn bị đến kì thi tốt nghiệp của cậu rồi.

mỗi giờ Ni-Ki đi về muộn, Sunoo thường nhìn thấy em qua khung cửa sổ ngoài ban công mà đứng ở trên đó thầm nhìn em. Ni-Ki nhìn gầy đi nhiều lắm, cơ thể bước đi trong trạng thái mệt mỏi, như thể em thiếu ngủ rất nhiều, có lẽ em đã học quá sức rồi thì phải.

cứ nhìn em liên tục như thế Sunoo chịu không nổi, quyết định tối nay sẽ trực tiếp đợi em ở dưới cổng nhà.

" Ni-Ki à.."

đôi mắt mệt mỏi kia khẽ nhìn Sunoo, đôi mắt tươi vui, tràn đầy năng lượng đâu mất rồi..? tại sao lại thành ra thế này vậy Ni-Ki ?

" Sunoo..hyung"

" sao em lại gầy đi rồi còn quầng thâm mắt kia nữa? em không chăm sóc cho bản thân mất rồi Ni-Ki a.."

" em..."

nhìn Ni-Ki cứ như vậy mấy tuần liền và bây giờ mới được nói chuyện với em như này nhưng không phải với Ni-Ki hay cười hay hỏi han anh Sunoo của cậu như nào nữa. bây giờ đến đầu óc cũng chẳng còn minh mẫn nữa.

" thôi được rồi, vào nhà nào, hôm nay anh ngủ cùng em"

Ni-Ki bất ngờ khi Sunoo nói vậy. lâu lắm hai người không có ngủ chung rồi. từ năm hai người còn bé tí nhỉ, hồi đó Ni-Ki thích qua nhà anh ngủ lắm. cậu nằm bên trái, em nằm bên phải. luôn luôn là vị trí đó, bên trái là bên ngoài vì không muốn Sunoo ngã khi ngủ say nên vị trí ngoài cùng luôn là của cậu.

___________________

" em vào tắm rửa đi rồi hẵng đi ngủ"

" em còn bài.."

" nghe anh"

Ni-Ki nghe em nói vậy cũng chẳng đối kháng nữa mà ngoan ngoãn nghe theo lời anh đi vào phòng tắm.

ngâm mình trong bồn tắm với nước ấm được Sunoo chuẩn bị 15' trước, bao lâu rồi cả hai mới chung phòng nhỉ. dù vẫn hay bên cạnh nhau như xưa nhưng kể từ lúc hai đứa lên tuổi 16,15 đã không còn thói quen ngủ cùng nhau nữa.

không phải không thích nữa mà do Ni-Ki lớn dần đã ngại với chuyện em đi ngủ lúc nào cũng ôm Sunoo ngủ thiếp đi rồi sáng hôm sau tỉnh dậy trong vòng tay em.

nhắm mắt ngồi ngâm mình nghĩ ngợi vu vơ rồi cũng xả nước rồi đi ra.

*cạch

" Sunoo hyung ?"

ra khỏi phòng không thấy Sunoo đâu Ni-Ki cất giọng lên gọi Sunoo, nhìn quanh phòng chẳng thấy đâu liền vội vàng mở cửa chạy đi tìm, vừa mở cửa ra bất ngờ Sunoo đứng ngoài đó định đi vào.

" á! giật mình, Ni-Ki à em định đi đâ-"

" anh làm em sợ.."

Sunoo được vòng tay của Ni-Ki ôm chặt trong lòng, chẳng hiểu sao thằng nhóc này lại làm vậy nữa, em chỉ rời phòng để đi uống ngụm nước do khát rồi lên phòng thôi mà. ai ngờ lên lại nhận được cậu em làm Ni-Ki sợ chứ, mà sợ cái gì ? em có nhát ma nó đâu...

" anh ở đây mà, sao Ni-Ki lại sợ"

" em tưởng...anh về"

" phụt...ngốc. anh bảo anh sẽ ngủ hôm nay với em mà"

đôi tay kia xoa đầu em mà an ủi em. hoá ra Ni-Ki sợ em đi về. đáng yêu nhỉ.

" sấy tóc cho em đi"

" lại đây nào"

tay nhỏ kia vỗ vỗ vào giường, Ni-Ki liền đi lại tay cầm chiếc máy sấy đưa cho anh rồi ngồi ngoan để anh sấy tóc hộ mình.

ngón tay em chạm vào tóc Ni-Ki, cảm giác mượt mà và rất thơm. mùi dầu gội đầu của Ni-Ki luôn là mùi đặc trưng của cậu, mùi này Sunoo rất thích, nó là mùi quýt. không quá nồng nhưng nó có hương thơm nhẹ khi vừa dùng xong, cảm giác rất thơm dịu. vì Sunoo thích mùi này nên em chỉ dùng đúng mùi dầu gội này từ năm cậu 7 tuổi đó.

" mùi thơm quá đi"

" quýt của anh đấy"

" ừm, quýt của anh hì hì"

sấy tóc xong cho bé báo con kia Sunoo cẩn thận đi cất lại máy sấy vào chỗ cũ.

" em đỡ mệt chưa Ni-Ki?"

" em đỡ rồi ạ"

" Sunoo hyung"

" anh nghe"

" lại đây một chút đi ạ"

Sunoo nghe vậy cũng đi tới phía em. một tay Ni-Ki kéo Sunoo, cả hai theo đà mà ngã xuống giường êm ái đó. mùi sữa tắm và sữa gội đầu của Ni-Ki liền toả đến phía em, nó dễ chịu làm sao. một tay của Ni-Ki ôm lấy cái eo nhỏ kia của anh, còn một tay đỡ phía sau lưng của Sunoo.

" Ni-Ki ?"

" em muốn ôm anh"

" ừm"

cả hai cứ nằm như vậy một lúc. mắt của Ni-Ki nhắm vào, Sunoo tưởng em đã ngủ, tay em lướt quá gương mặt của Ni-Ki, nhìn gần mới thấy sắc mặt của cậu kém đi thật đó, nhìn mệt mỏi quá. em chẳng biết sao nữa nhưng em thương cái thằng nhóc này quá đi. làm sao lại học quá sức đến như vậy chứ, thương bản thân mình một chút đi chứ.

Ni-Ki luôn miệng bảo em hãy chăm sóc và nâng niu bản thân nhưng Ni-Ki thì chẳng làm vậy với bản thân bao giờ cả. nếu có thì cũng rất ít.

" tay anh vẫn mềm quá"

" em chưa ngủ à"

" em ngủ rồi đó nhưng cảm nhận hơi ấm từ tay anh nên em tỉnh"

" anh xin lỗi, em ngủ tiếp đi"

" Sunoo hyung"

" hửm"

" em thương anh lắm, em cũng rất...yêu anh"

trong vô thức, Ni-Ki nói ra một câu đã từ lâu muốn nói ra cho người bé kia nghe, nhưng nếu nói thì Sunoo cũng sẽ chỉ đơn thuần hiểu nó là lời yêu thương của anh em dành cho nhau mà thôi, cậu sợ nên thôi.

" em yêu Sunoo hyung nhiều lắm. hai tuần qua em không đón anh em nhớ anh..tâm trạng ngứa ngáy khó chịu lắm anh ạ"

" Ni-Ki biết mình đang nói gì không ? hay do em mệt quá rồi"

" em không ạ. em biết mình đang nói gì mà"

gương mặt điển trai kia gục xuống xương quai xanh của Sunoo mà nói. chất giọng trầm ấm của Ni-Ki truyền đến tai em, em nghĩ Ni-Ki nói thật.

" em thương anh à"

" vâng. yêu anh nữa. yêu ở đây em không phải là anh em đâu hyung, í em là, em yêu hyung như người yêu với nhau, như một cặp đôi"

từng lời nói kia như chạm vào trái tim của Sunoo. cái cách Ni-Ki bày tỏ lòng mình với Sunoo, em yêu nó, em thấy vui khi Ni-Ki lại có chung một cảm xúc đối với đối phương như em dành o Ni-Ki.

" ừm, anh cũng yêu Ni-Ki lắm"

" như nào ạ.."

" anh yêu Ni-Ki như cách Ni-Ki yêu anh"

em cười mỉm một cái sau khi trả lời Ni-Ki, cậu cũng bị câu trả lời đó của Sunoo làm cho bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn lên đôi mắt cáo kia của anh, đôi mắt không hề biết nói dối. ánh mắt hai người nhìn nhau, họ biết điều mình nói/ đối phương nói hoàn toàn là sự thật.

" thật ạ!"

" ừm"

Ni-Ki rướn mặt lên hôn chốc vào môi của Sunoo một cái. đôi môi hồng xinh mà Ni-Ki yêu, biểu cảm hạnh phúc của Sunoo mà cậu yêu, Kim Sunoo mà Nishimura Riki này yêu rất nhiều. Sunoo nhận được nụ hôn ngọt ngào đó của Ni-Ki mà cười ngọt với em.

" đi ngủ nhé, mắt em mệt mỏi quá rồi"

" vâng, anh ngủ ngon"

đôi tay kia ôm anh thật chặt vào lòng, rúc người vào Sunoo mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro