5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày cuối tuần, cả em và Ni-Ki đều có được một ngày nghỉ trọn vẹn. chính vì được nghỉ nên đến tận bây giờ vẫn còn có hai người đang ôm nhau ngủ say mà vẫn chưa tỉnh.

*Reng..Renggg

" ưm..."

Sunoo lục đục cựa quậy, đôi tay mò mò ra phía tiếng đồng hồ kêu. từ từ hé mở mắt ra, em định ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân nhưng lại không ra được.

Sunoo quên mất rằng bên cạnh em là Ni-Ki đang ngủ say giấc, nhìn cậu ngủ ngon như vậy thêm việc mấy ngày nay Ni-Ki đều không có được một giấc ngủ đàng hoàng nên cứ để cậu ngủ tiếp.

ngắm nhìn gương mặt kia một lát rồi nhẹ nhàng gỡ tay của Ni-Ki ra.

" Sunoo hyung..."

cậu trai với giọng nói ngái ngủ cảm thấy trống trống bên cạnh, sờ tay không thấy người đâu liền bị làm cho thức giấc. nhìn thấy bên cạnh mình chẳng còn ai Ni-Ki ngồi dậy, vò vò mái tóc của mình rồi đôi mắt kia vẫn chưa thể mở được, ngồi ngủ gục ở đó nửa tĩnh nửa thức.

" 17 tuổi sao mà con nít quá"

Sunoo vệ sinh cá nhân xong em ra ngoài định thay đồ rồi đi mua đồ ăn sáng về cho Ni-Ki nhưng khi ra ngoài đã thấy một bé báo ngái ngủ ngồi ngủ gục mặt xuống như thế liền không nhịn được mà phì cười một tiếng.

đi ra bên cạnh giường, đôi tay kia liền xoa xoa mái tóc mềm mại của Ni-Ki mà gọi cậu.

" Ni-Ki dậy chưa hửm"

" aa..anh đây rồi..em tưởng anh đi về nhà mất rồi.."

cất giọng trầm thêm với sự buồn ngủ kia trả lời anh, tay dụi dụi vào mắt sau đó Sunoo đã bảo cậu vào đánh răng rửa mặt.

" Ni-Ki muốn ăn sáng với anh không ?"

" dạ có" - gật đầu lia lịa

" thay đồ rồi xuống nhà nhé, anh về nhà lấy đồ rồi đợi em ở dưới"

" vângg"

vốn chỉ định ăn sáng ở nhà nhưng Sunoo nghĩ cũng lâu rồi mới được ăn sáng cùng Ni-Ki nên rủ cậu đi ra ngoài ăn sáng cho thay đổi không khí. Sunoo chắc chắn trong hai tuần qua khi không có Sunoo bên cạnh thằng nhóc này, nó đã bỏ bữa sáng rất nhiều.

hôm nay phải chăm bé báo lại thôi.

" Sunoo aaaa~"

nghe có tiếng gọi mình từ bên dưới nhà, Sunoo liền vớ lấy đôi giày rồi đi xuống trước cổng.

vừa mới đi xuống nhà thì thấy Ni-Ki đang đứng đợi mình ở trước cổng nhà luôn rồi. nhưng em hơi đứng hình một chút, tại vì hôm nay tự dưng Ni-Ki lại trông rất điển trai và cực kì giống " boyfriend coded" í. nhìn rất đẹp và hợp với Ni-Ki lắm.

nhận ra Sunoo hyung nhìn mình chằm chằm như thế, Ni-Ki cũng nhận ra, vành tai của cậu hơi đo đỏ nhưng rồi cũng điều chỉnh lại rồi lên tiếng.

" người yêu của anh rất đẹp trai phải không ạ"

Sunoo bị lời nói của Ni-Ki làm em như có ong với bướm trong bụng vậy, đúng thế, người yêu của anh rất đẹp, đẹp nhất. cười ngượng một cái rồi đáp lại cậu.

" đ-đi thôi..haha"

mặc dù rất muốn khen cậu như mọi ngày Sunoo vẫn thường hay khen nhưng sao hôm nay lạ quá, cái khen giữa mối quan hệ người yêu với mối quan hệ trước rất lạ, nó không giống nhau tí nào cả.

nhìn thấy bộ dạng đáng yêu kia của cục bông gòn xinh xinh Ni-Ki không giấu được nụ cười nhìn anh chạy lon ton phía trước kia.

" Sunoo à, đợi em với"

___________________

Sunoo dẫn Ni-Ki đi ăn sáng tại một tiệm bánh quen mà Sunoo vẫn hay mua, bánh ở đây rất ngon, hơn nữa giá cả cũng phù hợp ăn rất nhanh gọn mà vẫn có thể đủ năng lượng cho một buổi sáng.

" Ni-Ki ăn thử bánh ở đây đi, rất ngon luôn đó"

" không ngon thì em bắt đền bé nhé"

" không có chuyện nó không ngon đâu nhé"

Sunoo với Ni-Ki ngồi đối diện nhau, Ni-Ki chọn bàn ngồi ở ngay sát cửa kính nhìn ra bên ngoài, quán này rất đẹp và Ni-Ki đoán chắc nó hợp với gu của Sunoo.

" rất ngon ạ"

" hì anh bảo mà"

" bé nói lúc nào cũng đúng"

cả hai cùng nhau ngồi ăn xuất ăn của mình, Ni-Ki ăn bánh mặn với cốc cacao ấm và Sunoo ăn bánh ngọt với một cốc sữa dâu ấm.

" Ni-Ki hôm qua ngủ có ngon không?"

" có chứ, rất ngon luôn mới đúng, lâu rồi em mới được ngủ ngon như vậy"

" thích vậy hả"

" mùi anh thơm. với lại, ôm Sunoo như ôm một bé cáo bông đi ngủ í, dễ chịu lắm"

đối với Ni-Ki thì Sunoo là một người khiến cậu cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh mà chẳng phải lo nghĩ gì, chắc vì vậy mà cậu lại thương anh đến thế. muốn ôm Sunoo hyung của cậu mỗi ngày thôi.

" ăn xong Ni-Ki muốn đi đâu không ?"

" hmm..mình đi công viên đi anh"

" nay em lại muốn hoá thành trẻ con nữa à"

" ừm, thích làm bé con của anh"

bách phát bách trúng vào tim của Sunoo thêm một lần nữa. em không biết Ni-Ki từ bao giờ đã học mấy câu nói như thế này làm em không biết đường nào mà lần nữa đây này, cái thằng nhóc này không đơn giản như hồi bé nữa rồi.

" e hèm, được rồi chiều bé báo. đi thôi"

Ni-Ki chủ động tiến tới nắm tay Sunoo rồi đi đến công viên giải trí.

__________________

" Ni-Ki à chơi cái này đii"

"uây cái này nhìn vui thế! mình chơi đi"

" Ni-Ki Ni-Ki"

" uiii em ơi cái này hay cực, em chơi với anh đi"

" Ni-Ki àaa"

rồi đó, hình ảnh một bé cáo lon ton chạy qua trò nay rồi lại chạy qua trò khác nài nỉ người yêu của mình để chơi. Ni-Ki vốn là người bảo đi công viên giải trí và Sunoo bảo cậu trẻ con nhưng khi tới nơi thì Ni-Ki không biết người đang chạy lon ton kia với người mới bảo cậu trẻ con tầm 30 phút trước có phải cùng một người không nữa.

nhưng Ni-Ki rất tận hưởng cái sự vui vẻ của Sunoo hiện giờ, nhìn em rất vui luôn đó, đấy là thứ Ni-Ki muốn nhìn thấy hằng ngày, chỉ đơn giản là nụ cười của cục bông gòn kia thôi.

" Sunoo à...em..mệt quá. nghỉ tí đi"

" ớ sao em mệt nhanh vậy"

" anh còn sức để chơi tiếp luôn í ạ?? nãy giờ mình chơi 5 trò rồi đó, trong đó 3/5 trò cảm giác mạnh rồi. anh không mệt à.."

" hì, tại lâu không có chơi nên anh thấy vui chứ không có mệt"

" bái phục"

Ni-Ki và Sunoo ngồi nghỉ một lúc, tự dưng Sunoo nhìn thứ gì đó rồi đứng dậy bảo Ni-Ki ngồi im ở đây chờ mình rồi chạy đi đâu đó. cậu cũng gật gù bảo anh đi cẩn thận không kẻo đi lạc rồi ngồi chờ em bé của mình về.

một lúc sau Sunoo chạy về phía Ni-Ki, trên tay em cầm hai chiếc bánh churros vị socola đến ngồi xuống cạnh Ni-Ki rồi đưa cho cậu một cái.

" em ăn đi"

" nãy giờ anh đi mua churros đó à"

" đúng vậy, nhìn nó ngon quá"

Ni-Ki cầm churros trên tay nhưng ánh mắt cứ nhìn xinh yêu của mình ăn một cách ngon lành, vẻ mặt em hạnh phúc khi ăn lắm luôn, còn lắc lắc người khen ngon nữa kìa, đúng là em bé.

nhìn em ăn hết một cách ngon lành nhưng trên miệng nhỏ còn dính một chút bột socola trên đó. phì cười một tiếng.

" Sunoo à, anh còn dính trên miệng kìa"

" ở đâu vậy"

Ni-Ki chồm người qua " lau" cho Sunoo bằng môi mình.

" ở đây"

*bùm

mặt Sunoo đỏ chết em rồi. ở ngoài mà tên nhóc
Ni-Ki này dám làm vậy đó hả!! em ngượng chín mặt luôn, giờ chỉ muốn chạy nhanh đến chỗ nào đó đee trốn đi thôi.

" hì hì, cáo con của em ngại à"

" đ-đừng nói nữa..mà"

hai tay em che hết cả mặt lại không chịu nhìn mặt Ni-Ki.

" đáng yêu chết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro