6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh thích có gấu bông không?"

" anh á? thôi anh lớn rồi, sao chơi được mấy thứ đồ đó nữa"

" ai bảo vậy"

" thì..anh thấy vậy"

Ni-Ki nắm lấy tay anh kéo đến trước máy gắp thú bông.

" Ni-Ki à..gắp mấy cái này tốn tiền lắm. lỡ nó không được thì-"

" sẽ gắp được mà anh"

Ni-Ki chăm chú vào cái máy gắp gấu bông kia, mắt đang tìm bé thú nào sẽ hợp với anh. cuôi cùng chốt lại là hình con cáo.

" em gắp cho anh coi nè"

Sunoo cười nhìn cậu, tới bây giờ em vẫn chưa thể nghĩ ra được tại vì sao Ni-Ki lại có thể chiều chuộng em tới như vậy. phải nói gặp được Ni-Ki đối với em rất đặc biệt. Ni-Ki cho em những cảm giác trước đây em chưa từng có, chưa được nuông chiều hay yêu thương tới như vậy.

Sunoo lớn hơn Ni-Ki nhưng cảm giác bản thân lúc nào cũng là em bé của Ni-Ki, được cậu săn sóc như thế Sunoo cũng muốn bản thân ích kỉ một chút. chỉ muốn những hành động như này của Ni-Ki nó dành cho một mình em mà thôi, đừng cho ai nữa nhé.

" tadaaaa, bé cáo của Sunoo hyung"

tiếng reo của Ni-Ki đánh thức em ra khỏi suy nghĩ ở trong đầu kia, em ngước nhìn Ni-Ki đang giơ con thú hình cáo kia lơ lửng trước mặt em với một gương mặt tươi tắn cười rạng rỡ nhìn em.

gương mặt kia như muốn nói " anh thấy em giỏi chưa" đúng là Ni-Ki mà.

" Ni-Ki của anh giỏi vậy sao, đáng yêu quá"

" có thưởng cho em không??"

" thưởng gì cơ"

Ni-Ki chỉ vào má mình rồi liếc nhìn sang anh.

Sunoo nhìn Ni-Ki chớp chớp mắt.

" em thích được hôn à"

" chỉ với anh thôi"

Ni-Ki cúi xuống gần Sunoo cho anh dễ thơm mình, Sunoo nhón chân lên thơm nhẹ vào má Ni-Ki một cái rồi bước đi trước.

Ni-Ki được thơm cái vui hẳn rồi cũng chạy đuổi theo em bé đang ngại kia.

" Sunoo chờ em"

__________________

cả hai đã dành cả một ngày cho đối phương như thế, dù gì cũng lâu rồi mới được đi cùng nhau cả một ngày như vậy, chắc chắn ngày hôm nay sẽ thật đáng nhớ đối với Ni-Ki và Sunoo.

" Ni-Ki ơi"

" em đây"

" vào photobooth chụp với anh lấy ảnh về làm kỉ niệm đi"

" chụp ảnh mới hot dạo gần đây í ạ?"

" đúng đúng, nha Ni-Ki"

đôi mắt cáo long lanh kia nhìn thẳng lấy đôi mắt của Ni-Ki mà năn nỉ. cả buổi hôm nay em chẳng có được kiểu ảnh nào với cậu rồi, đi chơi mà không có ảnh chụp chung thì phí quá phải không. nhất định phải có một con ảnh mang về.

" vâng, anh thích là được"

" yeahh, let's go"

~ ting tong

" xin chào quý khách"

bước vào quán chụp photobooth, Ni-Ki mới biết rằng nơi này quá dễ thương...nhìn khung cảnh xung quanh, bên thì để đồ phụ kiện như bờm hình thú các loại, còn rất nhiều phụ kiện cực kì đáng yêu mà hồng phấn.
một bên thì thuê trang phục, make up các thứ đồ đó.

" Ni-Ki chụp với anh set hanbok nhé"

" vâng"

mỉm cười trả lời anh một tiếng, Ni-Ki ngắm nhìn chú cáo nhỏ kia hứng thú đi thuê trang phục rồi lấy phụ kiện, đúng là khung cảnh mà người yêu nào cũng muốn nhìn thấy người mình thương vui vẻ như thế.

" Ni-Ki mặc màu xanh nhé, anh sẽ mặc màu trắng~"

Sunoo vốn đã trắng, rất trắng. nay mặc lên cho mình một bộ hanbok màu trắng tinh khôi với mái tóc mượt màu đen, gương mặt xinh yêu hồng hào, đúng thật là biết cách làm cậu gục mà.

" xinh quá"

" em bảo anh à"

" không anh thì còn có cơn gió nào nữa"

Ni-Ki nén lắm mới không ôm chặt anh bé của mình giữa quán đấy, xinh yêu của cậu quá đỗi cưng rồi, lát về ôm bù sau cũng được nhỉ.

" chụp nhé"

" bắt đầu đi ạ"

máy bắt đầu chụp, tổng có 90s cho hai người, tạo đủ loại dáng, Ni-Ki thì cứ thấy anh làm gì là làm nấy nhưng cái nào " dưỡng thê" quá thì thôi, nhìn anh là đủ. tấm chụp cuối còn 10s, Sunoo thì bí cách tạo dáng rồi, các cặp đôi còn chụp những kiểu nào nữa nhỉ.

đang suy nghĩ nên chọn dáng nào thì Ni-Ki lấy từ tay anh cái chụp điều khiển từ xa rồi cúi xuống thơm vào má anh một cái.

*tách

" xong rồi, hì"

vậy là có ảnh xinh ảnh đẹp mang về rồi.

___________________

bước đi trên con đường cùng ánh đèn điện của thành phố, thời tiết lạnh như này thật thích quá đi.

cả hai chưa đi về nhà vội, cùng rủ nhau đi tới chợ đêm ăn vặt vài thứ ở đó. mặc dù giờ cũng khá muộn tầm 23h hơn gì đó mà ngày mai Ni-Ki có tiết trên trường nhưng Ni-Ki không quan tâm, thứ cậu muốn bây giờ chính là được ở cạnh Sunoo thật lâu thôi.

Sunoo và Ni-Ki cứ thế cả hai đứa đều có cho mình một niềm vui nho nhỏ khi ở cạnh người mình thương, nhìn thấy Ni-Ki ăn ngon như vậy Sunoo cũng yên tâm hơn.

mấy ngày nay Ni-Ki cũng học đến bù đầu rối não luôn rồi, hôm nay nhất định sẽ trọn vẹn chăm em bé Ni-Ki này.

" em thoải mái chứ Ni-Ki"

" vâng, em thoải mái hơn rồi ạ"

" mấy hôm nay anh thấy Ni-Ki cứ uể oải với trông mệt mỏi lắm, cứ thế liên tiếp cả hai tuần đều không gặp được em nhiều. anh biết em đang lo cho bài luận để thi nhưng đừng cố sức quá được không, làm vậy hại cho bản thân em lắm"

ngồi trên ghế đá, mỗi người cầm trên tay kẹo hồ lô mà Sunoo rất thích ăn, vừa ăn mà vừa nói chuyện với nhau.

" em xin lỗi..để anh phải lo lắng rồi"

xoa nhẹ mái tóc của người bé hơn, phải làm sao đây ? cậu yêu sâu đậm cái người nhỏ nhắn đang ngồi cạnh mình, Ni-Ki cũng vui khi anh quan tâm đến mình nhưng cũng không hài lòng với bản thân vì để cho Sunoo có cảm giác lo lắng cho mình như vậy.

cậu không muốn làm em lo, càng không muốn em buồn vì mình nên chắc sau ngày hôm nay sẽ phải xem lại thôi.

" hãy hứa bản thân em phải chăm sóc thật tốt cho mình. ngay cả những lúc anh... không ở cạnh em"

" em sẽ làm vậy. nhưng em không muốn anh bỏ em"

" ngốc. anh không bỏ em. í anh là những lúc chúng ta bận quá không gặp được nhau thôi"

Sunoo nắm lấy tay Ni-Ki mà nói, làm sao em có thể đủ dũng cảm để rời xa đứa nhóc này được nhỉ, có suy nghĩ bao nhiêu thì Sunoo nghĩ cả đời này chính em cũng không bao giờ làm được.

" hứa đi.."

" ahh..anh hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro