7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" khụ khụ.."

nữa rồi, hôm nay Sunoo ho quá nhiều vốn nghĩ chỉ do cảm nhẹ nhưng bệnh nhẹ đâu thế kéo dài tận 5 ngày như thế được ? nhưng vì tính Sunoo cũng thoáng nên em chẳng nghĩ gì nhiều chỉ đi mua thuốc bên quán ngoài uống cho đỡ thôi.

" Sunoo à, hôm nay em ho nhiều quá rồi, đi khám đi em"

anh Jaeyun để í Sunoo mấy ngày nay rồi nhưng đứa nhóc này quá cứng đầu, biết làm sao mà lường trước được nên tốt nhất cứ đi khám đi.

" em nghĩ em chỉ bị nhẹ thôi, chắc tầm hết tuần là nó khỏi ấy"

" Sunoo à..."

" em ổn mà, vẫn làm việc được đó thây"

" không ổn hay không khoẻ nhất định phải nói với anh, hoặc hãy tự lo lắng cho bản thân mà chăm sóc nhé"

" dạ vâng, em cảm ơn anh đã lo lắng nhé"

" anh Sunoo nên nghe lời anh Jaeyun đó nhé"

Jungwon cũng nói với Sunoo luôn, phải nhiều người bảo em mới nghe, không thì Sunoo cứng đầu không đi mất.

" yêu mọi người quá đi mất. vâng ạ, xin nghe hết"

*reng...reng..

chuông điện thoại của Sunoo kêu lên.

" Sunoo hyung"

" anh nghe"

" nhìn ra ngoài cửa đii ạ"

Sunoo nghe em nói vậy liền quay hướng về phía cửa kính. nhìn thấy một chàng trai cao ráo ăn mặc dù chỉ là đồ sinh viên đi học nhưng sao lại bảnh bao đến vậy nhỉ..đúng là người đẹp mà. Ni-Ki đứng đó một tay giữ điện thoại còn một tay vẫy vẫy nhìn em.

đúng là sau khi nhìn thấy Ni-Ki thì trong lòng Sunoo luôn cảm thấy ấm áp, mỗi ngày trôi đi cùng với người mình thương thì rất tuyệt, chẳng có gì nuối tiếc khi được ở bên cạnh người mình yêu đúng không.

" em đón anh nè"

" anh ra đây~"

thu dọn đồ đạc chào mọi người rồi tan làm cùng em người yêu.

" hôm nay anh có mệt không ?"

" anh bình thường mà, sao em hỏi vậy"

" em thấy giọng anh lạ lạ, anh bị cảm ạ ?"

" không hẳn là cảm đâu, chắc anh hơi ho tí thôi. hết tuần là khỏi í mà"

" đừng qua loa với sức khoẻ của mình chứ Sunoo..anh cứ như vậy em xót đó"

Ni-Ki gỡ tay mình ra khỏi tay em, đôi tay cởi chiếc khăn quàng đang ấm ở cổ liền khoác lên cho Sunoo. hơi ấm từ người của Ni-Ki được đặt quanh cổ của Sunoo, mùi hương dễ chịu của cậu đang toả vào mũi em, đúng là dễ chịu.

" anh có phải em bé nữa đâu" - chu môi phụng phịu với Ni-Ki

" sức khoẻ là trên hết" - véo nhẹ chóp mũi của Sunoo

" auu, đau anh"

" đi về thôi"

___________________

về tới nhà Sunoo, Ni-Ki bảo anh ngồi yên ở trên chiếc ghế sofa êm ái kia mà đợi cậu đi lấy một cốc nước ấm cho anh uống.

" anh tự làm được mà Ni-Ki"

" không được. em cứ để anh như này thì nhất định anh sẽ lại lơ là sức khoẻ của bản thân mất thôi"

nói xong Ni-Ki chạy đi lấy nước cho em. Sunoo mỉm cười nhẹ nhìn Ni-Ki, thật ra không phải là em không quan tâm tới sức khoẻ đâu, chỉ là do em không muốn để tâm tới những thứ không tốt cho bản thân.

nhưng nếu Sunoo cứ tiếp tục để mặc nó và nghĩ rằng em chỉ bị cảm nhẹ thì nó có nặng thêm không ?

" anh uống đi, cẩn thận nhé nó còn hơi nóng một chút. tại em vừa đun"

" anh cảm ơn em"

đôi tay còn đang vương một chút hơi lạnh vì thời tiết ngoài kia mà nhận lấy cốc nước ấm áp kia từ cậu người yêu của mình.

ơ, đây không phải là nước lọc đã được đun sôi. đây là trà hoa cúc mà.

" Ni-Ki à-"

" em thấy anh dạo này khá thích những món đồ liên quan tới hoa cúc, trùng hợp là lúc em đi mua đồ thì em vô tình thấy loại trà này nên em nghĩ anh sẽ thích. anh thử đi"

Sunoo dù nhiều lần biết Ni-Ki là một con người vô cùng chu đáo và cẩn thận quan tâm khi yêu nhưng em lại không ngờ rằng Ni-Ki giỏi âm thầm quan sát mọi thứ như vậy.

đúng thật là dạo này Sunoo rất thích hoa cúc trắng, em không biết nữa chắc do màu trắng của nó thật đẹp chăng ?

" Ni-Ki để í anh vậy sao"

" anh nói vậy là sao, em không để í anh thì để í ai nữa. với lại, không phải do dạo này em thấy anh thích hoa cúc trắng nên em mới mua đâu"

" í người yêu anh là sao"

" bởi vì khi gặp Sunoo í, em ấn tượng vì anh toả ra một khía cạnh sắc màu trắng của một loài hoa"

" màu trắng ?"

" hì nói vậy thôi, anh hiểu sao thì hiểu nhé"

Ni-Ki đi lại gần Sunoo ngồi xuống ngay bên cạnh em, tựa đầu mình vào vai anh rồi nhắm mắt lại. không phải Ni-Ki ngủ, chỉ là thích cảm giác được ngồi tại một nơi ấm cúng, đầu tựa vào vai của em rồi cứ thế như vậy.

" anh ơi"

" sao thế"

"...hmm, thôi ạ, không có gì"

" gì đây, định nói với anh cái gì lại thôi hả"

" em định bảo em yêu anh"

" nhóc này!!"

Sunoo nhéo má Ni-Ki một cái. Ni-Ki cũng bị cái nhéo má của anh làm cho hơi ửng hồng hai má lên, ra vờn lại anh.

____________________

" anh nằm trong đi Sunoo"

" gì đây, sao em không về nhà ?"

Sunoo vốn tưởng rằng Ni-Ki chỉ ở lại cùng em ăn một bữa tối rồi sẽ quay trở về nhà, nhưng rồi lại thấy cậu bảo cho mượn nhà tắm của mình để tắm vì sợ đi lạnh bên ngoài mà về lại tắm thì sẽ bị cảm.

Ni-Ki nói đáng thương đến mức Sunoo quên luôn chuyện nhà của Ni-Ki đối diện nhà mình.

Sunoo cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý, đưa cho Ni-Ki khăn tắm rồi để cậu tắm ở nhà mình. đến tận khi tắm xong Sunoo mới biết mình bị thằng nhóc này lừa rồi.

" tại em muốn"

" cái lí do gì đây hả, hahaa"

" thì em muốn ngủ với anh mà"

Ni-Ki không nói nữa mà leo lên giường, đôi tay nhanh nhảu ôm lấy chiếc eo nhỏ bé được che lấp bởi chiếc áo bông hình quả đào kia vào lòng, áp mặt vào cổ Sunoo mà cảm nhận được mùi hương trên người em.

vì Ni-Ki vốn cao hơn Sunoo nên cậu nằm thấp hơn Sunoo một chút xíu để em thoải mái hơn.

Sunoo thấy vậy cũng để yên cho con gấu koala này bám vào người. tay Sunoo xoa nhẹ mái tóc của người kia, rất thơm và rất mềm.

" nếu em có thể ôm anh mà ngủ được như này suốt thì tốt Ni-Ki nhỉ"

" sao lại nếu ạ ? điều đó là chắc chắn mà"

Ni-Ki nghe lời Sunoo nói tự dưng ngẩng mặt lên hỏi lại anh, tại sao lại " nếu" vậy Sunoo ? chẳng phải bây giờ, hiện tại và chắc chắn rằng cả tương lai hai ngươig đều như vậy sao.

" ừm, anh nhầm. anh xin lỗi"

" đừng nói mấy từ như vậy nữa mà..Sunoo làm em sợ đó nha"

" anh lỡ lời mà, sẽ không lặp lại nữa"

Ni-Ki nhìn đôi mắt ánh nâu kia long lanh nhìn vào mình, đôi tay vẫn đang xoa nhẹ mái đầu của mình mà hơi nghi hoặc. hôm nay Sunoo của mình đang có tâm sự hay sao ?

" em thương anh! thương lắm đấy nhé anh biết chưa ?!"

*phì...
" anh biết rồi, anh cũng thương em"

" thương em thì hãy đối xử với em như này mãi nhé"

" ừm"

" hãy mãi nói lời yêu em"
" hãy mãi là người cho em ôm mỗi khi đêm về"
" hãy mãi là Sunoo của em"

" anh biết rồi, biết rồi mà"

" cái cuối"

" nói đi em"

" hãy là người mãi mãi cõng em như ngày đầu tiên mà anh cõng em nhé"

Sunoo vốn sẽ nghĩ lời nói này của Ni-Ki thật đáng yêu nhưng có lẽ nhìn vào ánh mắt lẫn giọng nói của cậu thì Sunoo chắc chắn rằng lời nói này không phải một câu thể hiện tình cảm bình thường. nó thật sự là cán mốc khởi hành cho mối quan hệ của hai người.

họ được kết nối là vì cái " cõng" của ngày hôm ấy.

...

" anh hứa"

anh cũng không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro