8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo ngồi trên chiếc ghế chờ bên ngoài cửa, đôi chân cứ rung rung, những ngón tay cứ đan xen nhau với đôi môi mím chặt, trước cửa phòng có ghi biển " phòng khám" kia mà lòng Sunoo lo ngại không thôi.

chắc không phải vì em sợ bệnh đâu nhỉ ?

Sunoo vốn không có í định đi khám nhưng sau khi nghe quá nhiều lời khuyên của mọi người, kèm thêm việc dạo này em cảm thấy bản thân thật dễ mệt mỏi, dù chỉ làm việc như mọi lần nhưng cũng làm em thấy như sắp đổ bệnh đến nơi.

tần suất ho khan của em cũng tăng dần. em cũng lo cho bản thân nên đương nhiên sẽ đi khám.

_________________

" anh đi đâu từ sáng giờ vậy Sunoo"

nghe tiếng của em người yêu chất vấn mình, Sunoo đang ngồi trong phòng bỗng giật mình nhanh chóng cất thứ gì đó vào sâu trong ngăn kéo rồi khoá lại.

quay ra đang thấy Ni-Ki đứng tựa bên cạnh cửa ra vào phòng ngủ của mình.

" à, anh đi có việc một chút thôi"

nhìn điệu bộ này của Sunoo thì Ni-Ki có hơi nghi rằng anh liệu đang giấu cậu điều gì đó không, nhưng cũng chẳng để tâm tới điểu đó nữa mà đi tới bên cạnh em.

" sắp tới giáng sinh rồi, anh muốn đi đâu chơi cùng với em không ?"

ừ nhỉ. năm nay trôi qua cũng thật nhanh đó chứ, chợp mắt là sắp tới giáng sinh rồi, thời gian này cảm xúc của em cứ lẫn lộn tới khó tả mà quên không hay để í tới thời gian.

nghe Ni-Ki nhắc thì Sunoo cũng chợt nhận ra, đây đã là năm bao nhiêu em đón giáng sinh với Ni-Ki rồi nhỉ, năm nào hai đứa cũng đều lên kế hoạch trước giáng sinh, cùng nhau đón những mùa lễ như vậy bỗng trở thành thói quen.

" đương nhiên chúng ta sẽ đi vơi nhau rồi, Ni-Ki thích đi đâu, anh dắt em cùng đi"

" em đang hỏi anh thích đi đâu mà"

" đi đâu cũng được"

Ni-Ki đưa ánh mắt hơi khó hiểu nhìn lấy Sunoo.

" anh-"

" miễn là được đi cùng em,...thì đi đâu anh cũng đi"

điều mà Sunoo ngập ngừng nói dù em đang có ngại khi nói ra nhưng điều đó thật sự là điều Sunoo muốn. còn người nhỏ hơn kia sau khi nghe em nói vậy thì mặt mày cũng đã ửng hồng từ bao giờ.

vốn Ni-Ki định nghĩ xem Sunoo hôm nay tâm trạng có khó chịu hay không vì khi em trả lời cậu rằng " đi đâu cũng được" khiến cậu khá bối rối. Sunoo vốn không phải người hay nói mấy câu như " thế nào cũng được" hay đại loại vậy.

nhưng nghe những điều đó từ miệng nhỏ của Sunoo thì Ni-Ki bấn loạn cảm xúc hiện tại. Sunoo học được mấy cái này ở đâu vậy...đúng là đáng yêu chết mất.

" được rồi, vậy thì ta đến chỗ này"

_____________ 𐬿 ☾ ☆ 𐬺 ☽ ★ 𐬿____________

không khí giáng sinh cũng đã bắt đầu tới rồi, đúng là cái không khí lạnh như thế này, Sunoo nhìn ra ngoài cửa sổ với bên ngoài là những bông tuyết trắng rơi xuống nhìn thì rất nhanh nhưng nó lại quá đỗi nhẹ nhàng.

nền tuyết trắng với tiếng nô đùa của bọn trẻ bên cạnh cái sân chơi quen thuộc, Sunoo di chuyển xuống dưới sân.

" Ni-Ki à, đi về thôi em, mẹ anh bảo hôm nay sẽ làm bữa ăn cùng với gia đình em"

cậu bạn cao ráo với vẻ ngoài điển trai kia nghe thấy giọng của Sunoo dù đang chơi với mấy em hàng xóm cũng nhanh chóng tạm biệt rồi chạy về phía anh người yêu nhỏ nhắn kia gọi về ăn bữa cơm.

" đi từ từ thôi em, chạy lỡ ngã thì sao. tuyết hôm nay cũng dày lắm đó"

thấy Ni-Ki chạy về phía mình vừa lo cho cậu bị lạnh mà vừa lo vì sợ ngã mất.

" em không có dễ ngã vậy đâu, mà nếu có ngã thì đã có bé cáo của em ở đây rồi, bạn ấy sẽ đỡ em mà phải không"

" không có đâu, mặc kệ em đó"

Sunoo quay người rời đi để lại một chú báo cứ vậy mà lẽo đẽo chạy theo sau lưng mình. " nhìn cặp này đáng yêu quá" đó là suy nghĩ của mọi người qua đường khi thấy cảnh đôi bạn trẻ này yêu nhau. nhìn mà ai cũng muốn có người thương í.

________________

" Ni-Ki àaa nhanh lên, anh sắp chết cóng rồi~"

Sunoo đứng co ro, hai tay dù đã được găng tay to đùng của em người yêu ủ ấm nhưng thời tiết đúng vào hôm giáng sinh nó khác thật nhỉ, lạnh lắm luôn rồi đó.

Ni-Ki nghe thấy tiếng em gọi liền nhanh chóng lấy đồ rồi cùng Sunoo đi ra.

" em bảo thích tới nơi này, nơi này là biển sao"

" vâng, em thích ra biển lắm, mùa nào em cũng có thể ra được"

sở thích của Ni-Ki là ngắm cảnh mà, sinh viên khoa nghệ thuật về vẽ thì rất thích ngắm cảnh, vật, người để khắc hoạ lại trên một trang giấy, từng nét vẽ thể hiện sự nâng niu và yêu thích của bản thân vào bức hoạ đó.

đấy là cách Ni-Ki nhìn nhận và yêu việc vẽ tranh.

cả hai cầm giỏ đồ ăn đầy ắp cùng với chiếc khăn trải ngồi xuống, Ni-Ki có vẻ thích thú vì trông cậu bây giờ nhìn rất vui, tâm trạng rất tốt, Sunoo nhìn thấy mà lòng lại hơi nhói, muốn được chứng kiến người mình yêu hạnh phúc như vậy thì ai cũng đều muốn mà.

chỉ tiếc không biết em có cơ hội dài như vậy không.

" Sunoo, anh sao vậy, anh không khoẻ à"

em người yêu nhìn anh trông cứ ngơ mặt, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cậu mà không nói gì, thấy em có vẻ mệt nên đâm ra lo lắng.

" ah, anh không sao, một phút ngơ ngác của anh thôi"

" làm em sợ nha, không khoẻ phải bảo em, gió biển sẽ lạnh hơn rất nhiều đó Sunoo"

" rồi rồi anh biết rồi"

trên nền cát trắng họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trên biển, giáng sinh ai cũng đều đi chơi nhưng lại rất ít ai ra biển, Ni-Ki tìm được thời điểm thích hợp để đi hẹn hò với Sunoo, cậu vốn không quen chốn đông đúc, muốn ở thoải mái với em nên chọn ra biển.

" Ni-Ki nè, hoàng hôn hôm nay sao đẹp thế nhỉ, bình thường anh không hay thấy nhưng hôm nay nó đẹp thật.."

" anh biết sao không"

" sao"

" tại có anh nên vậy"

Ni-Ki nói xong ngả đầu xuống vai nhỏ nhắn của Sunoo mà cười nhẹ, đúng là cảm giác thích nhất vẫn là được bên cạnh Sunoo của cậu.

Sunoo thì bị cậu thính cho hết lần này tới lần khác mặc dù không phải lần đầu bị bất ngờ " tấn công" nhưng mặt mày vẫn đỏ vì ngại.

thằng nhóc này học tập đứa nào mà mồm mép khéo vậy.

" em học ai mà sao mồm mép em dẻo thế"

" gen di truyền từ bố em hehe, vậy nên bố em mới tán được mẹ em đó nha~"

" kinh, cũng biết vậy"

" chứ anh nghĩ em không àa"

đúng rồi, khoảnh khắc này là một thứ Sunoo sẽ mãi ghi nhớ, một khoảnh khắc tuyệt đẹp mà em yêu, chỉ cần đơn giản là đi chơi cùng nhau cùng ngồi ngắm hoàng hôn rồi ăn nhẹ trên bãi biển thế này.

nó ngọt ngào mà nhỉ.

cả hai cứ vậy mà ngồi chơi, chuyện trò đủ thứ, ăn uống no nê mà quên mất thời gian.

______________________

huhu xin lỗi mọi người vì ra chap chậm trễ như này nhé TT cũng muốn bản thân có thể ra chap đều đều nhưng tớ bận quá với hơi bí idea nhưng đừng lo nhé, tớ không có í định drop đâu. chỉ là tgian ra chap sẽ hơi chậm chứ tớ kh có í định drop một fic nào của tớ cả 🎀

cảm ơn các cậu đã đọc và xin lỗi mng rất nhiều ạa TT tớ sẽ cố gắng hoàn tất nhanh nhất có thể nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro