5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Vũ, để em đưa về đi mà..."

Vừa hết giờ học, Lương Trinh Nguyên nằm dài ra bàn, giọng mè nheo đòi đưa thầy về nhưng bị Thiện Vũ quyết liệt từ chối

"Nguyên, nếu em cứ như vậy thì thầy sẽ không đến nữa đâu"

"Thầy cứ doạ em suốt, biết rồi, để em dẫn thầy xuống"

Thiện Vũ nói tạm biệt, không quên dặn y học bài rồi vội leo lên xe quay về nhà

Tây Thôn Lực từ lúc về nhà thì cứ ngóng mãi ở cửa, do chờ suốt ở đầu ngõ từ 6 giờ chiều mà không thấy em về nên cậu quyết định quay về nhà, nhưng đến giờ đã là 8 giờ hơn nhưng vẫn chưa thấy ai. Cậu sốt ruột, đứng ngồi không yên, mặc lên cái hoodie rồi đi bộ ra đầu ngõ đứng chờ

"Lực, nhớ mình không?"

"Ui"

Cậu vừa đi ra đến đầu ngõ thì một người lao thẳng về phía cậu, ôm chặt lấy khiến Thôn Lực phải mất gần 5 phút để định hình lại chuyện gì đang xảy ra

"Tú Hạ phải không? Lâu quá mới gặp cậu"

"Lực còn nhớ tớ này, tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm"

"Giờ thì buông mình ra nào"

"Không chịu, để mình ôm một chút!"

Thôn Lực thấy vậy thì cũng không từ chối nữa, cậu cũng đáp lại cái ôm của cô, bạn bè lâu ngày không gặp thì ôm nhau một chút cũng được mà...
Tiếng động cơ xe máy mỗi lúc một gần rồi đột nhiên dừng hẳn, chỉ còn lại đèn xe chiếu thẳng vào bóng hai người, một nam một nữ đang ôm nhau thắm thiết

"Anh Vũ..."

"Ơ Lực đấy sao? Anh còn tưởng ai, bạn gái em xinh quá ta"

Tú Hạ nghe người trước mặt khen mình, có chút xấu hổ mà nép vào người "bạn trai" của mình khiến Thôn Lực hoảng hốt đẩy ra

"Vũ, không phải như vậy"

"Sao cũng được, hai đứa né ra cho anh chạy vào ngõ nhé!"

Thôn Lực đuổi theo xe của em nhưng ngay khi vừa tới thì đã bị ánh mắt của Tống Tinh đứng ngay cổng cảnh cáo khiến cậu hụt hẫng, anh Vũ không tin cậu, còn không thèm nghe cậu giải thích, chuyến này xong đời thật rồi

"Lực, chạy đâu mà nhanh thế?"

"Sao cậu quay về đây? Không đi du học nữa sao?"

"Tớ không muốn ở đó nữa, không có cậu ở đó, tớ không quen"

"Tú Hạ, tôi và cậu chỉ là bạn thôi, nếu như cậu còn nói như vậy trước mặt tôi hay trước mặt người khác thì không hay đâu"

"Tây Thôn Lực, cậu biết mình thích cậu nhiều thế nào mà"

"Nhưng tôi không thích cậu, nếu cậu cứ như vậy thì chúng ta sẽ không thể làm bạn nữa đâu"

"Tớ biết rồi"

Tú Hạ thở dài nhìn người trước mặt, nếu biết trước mọi chuyện thành ra như thế này thì chắc cô sẽ không bao giờ lựa chọn chuyện đi du học

"Lực, ngày mai chờ mình đi học với nhé"

"Cậu...."

"Ngày mai tớ sẽ đi học lại ở trường, cùng lớp với cậu luôn đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro