6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Vũ ơi, chờ em!"

"Anh ơi!"

Thôn Lực nắm chặt lấy đuôi xe của Thiện Vũ, không chịu bỏ ra khiến em cũng không biết phải làm thế nào nên cũng đành dừng lại

"Hôm nay anh có việc phải lên trường sớm, em đi với ba mẹ đi nhé"

"Không, em đi với anh"

"...."

Ngay khi Thiện Vũ vừa định xuôi theo cậu thì đột nhiên có tiếng gọi từ phía nhà bên cạnh, Tú Hạ vừa ôm cắp vừa chạy về phía hai người đang chơi trò kéo đẩy với chiếc xe máy

"Lực, chờ tớ"

Thiện Vũ nhìn về phía cô, đoán được là cô sẽ học ở đâu nên vội nắm lấy tay Thôn Lực gỡ mạnh ra rồi cười nói

"Em đi với bạn đi, anh không tống ba được đâu"

Chuyện sáng nay một lần nữa khiến Tây Thôn Lực mặt mũi hầm hầm đi vào lớp, đám bạn trong lớp cũng biết ý mà không dám chọc vào, chỉ chăm chăm nhìn người đi bên cạnh cậu mà cũng không dám hỏi cho đến khi Thiện Vũ giới thiệu

"Đây là Tú Hạ, bạn ấy là du học sinh mới về nước, các em giúp đỡ bạn ấy nhé!"

Cả tiết học sau đó Thôn Lực không thể nào tập trung được, người cứ nhìn chằm chằm về phía Thiện Vũ đang đứng trên bục giảng, hận không thể kéo người kia ra khỏi lớp mà nói chuyện cho đàng hoàng. Ngay khi chuông vừa reo, cậu định chạy lên phía bục giảng nhưng lại bị Tú Hạ giữ lại

"Lực, cậu giúp mình mấy bài này được không?"

"Cậu chờ tôi một...."

Cậu chưa dứt lời thì thấy Lương Trinh Nguyên đang thong thả đi về phía em, còn không quên nhìn về phía đôi nam nữ kia một cái cười vui vẻ

"Thầy Vũ, hôm nay tài xế nhà em xin nghỉ, thầy chở em về rồi mình học luôn được không?"

Thiện Vũ đang soạn lại sách vở trên bàn, đánh mắt nhìn về phía Thôn Lực rồi lại quay sang y gật đầu

"Chờ ở cổng nhé"

Thôn Lực nắm chặt tay, không biết hai người họ nói gì với nhau trông vui vẻ lắm và điều này khiến cho cậu cảm thấy nghẹn ở cổ họng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu từ chối cô bạn của mình rồi chạy nhanh đến văn phòng của anh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, cửa thì khoá và bên trong cũng không có tiếng ai trả lời

"Phiền chết đi được!"

Cậu đập mạnh vào cửa phòng rồi quay về lớp, quyết tâm giờ ra về phải bắt được em để giải thích hết mọi chuyện. Chuông vừa reo thì Thôn Lực cũng đã đứng dậy chạy thẳng xuống bãi giữ xe của trường học trong sự ngỡ ngàng của mọi người

"Vũ, chờ em với"

Thiện Vũ vừa tính lấy xe ra thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang chạy về phía mình thì thở dài một cái rồi lại giả vờ như không nghe, tiếp tục kéo lấy kéo để con xe tội nghiệp của mình đang bị ép bởi hai chiếc xe máy khác

"Vũ, anh có nghe em nói không thế?"

"Vẫn nghe đây, sao thế?"

Anh vừa chật vật kéo chiếc xe, vừa đáp lại lời của cậu thiếu niên bên cạnh

"Em về chung với anh"

"Hôm nay anh bận rồi nhóc, về với bạn của em đi"

"Không, anh phải đưa em về!"

Tây Thôn Lực nắm chặt đuôi xe của anh, mặt ngày càng tối dần nhìn về phía lưng của Thiện Vũ

"Vũ, nhìn em này"

"Tây Thôn Lực, gọi thầy!"

"Thầy Vũ, chờ em có lâu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro