7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lương Trinh Nguyên, mày làm gì ở đây?"

Thôn Lực gằn giọng, nhìn thẳng về phía người học cùng lớp với bộ dạng thách thức đang đứng cạnh Thiện Vũ

"Nay thầy Vũ chở tao về, không ở đây thì ở đâu?"

"Anh, tại sao lại đưa nó về?"

Cậu ngạc nhiên, ánh mắt không giấu nổi vẻ thất vọng, quay sang phía em chờ câu trả lời. Đáp lại chỉ là sự im lặng và ánh mắt lảng tránh của Thiện Vũ, cậu nắm chặt lấy bả vai của em, giọng điệu không cam tâm mà nói

"Anh không đưa em về, gần đây anh nói anh bận công việc là để đưa nó về sao? Anh đang quen nó à?"

"Lực, không nói bậy!"

Thiện Vũ lúc này đanh giọng, đôi mắt màu hạt phỉ nhìn thẳng vào cậu khiến Thôn Lực thả lỏng hai tay và nhẹ giọng xuống

"Nếu không phải vậy thì là gì?"

"Để sau rồi nói, anh có việc rồi," - em quay sang đưa cho Trinh Nguyên chiếc nón sơ cua treo trên xe - "đi thôi Nguyên!"

"Vâng ạ"

Trinh Nguyên nghe thấy người lớn hơn gọi mình thì cũng vội vã ôm nón chạy theo sau, không quên quay lại cười với cậu một cái

"Chào bạn học tớ đi nhá"

Tây Thôn Lực nghiến răng, hận không thể nắm chiếc xe đó lại để đấm cho Trinh Nguyên vài phát, chỗ ngồi phía sau xe của em chỉ có thể là cậu, không được là ai khác

Sau khi kết thúc buổi học gia sư, Thiện Vũ vội vã thu xếp đồ đạc để ra về dù cho Trinh Nguyên năn nỉ hết lời để giữ em ở lại ăn tối cùng mình. Thiện Vũ vội dắt xe ra cổng, chưa kịp rồ máy lên để đi thì phía sau xe đột nhiên có người ngồi lên, hai tay quàng chặt lấy eo của em khiến Vũ hoảng hốt

"Vũ, là em đây" - chất giọng trầm của Thôn Lực khiến em khựng lại, nắm lấy tay của cậu tính gỡ ra khỏi người mình thì Thôn Lực lại ôm chặt hơn

"Tây Thôn Lực, em làm gì ở đây vậy?"

"Em đi theo anh...đừng kéo tay em ra vậy chứ!"

"Sao lại đi theo? Em đi như vậy cô chú lo đấy"

"Anh đưa em về là được mà, ba mẹ em sẽ không la em nếu như nhìn thấy anh"

Thôn Lực với tay lấy cái nón treo trên xe của Thiện Vũ, đội vào và sau đó tay lại vòng qua eo của em. Chuỗi hành động diễn ra trong vài giây khiến Kim Thiện Vũ chưa kịp nói gì, chỉ biết đơ người nhìn người nhỏ hơn

"Đi thôi anh ơi"

Cậu nói xong thì tựa đầu hẳn lên vai em, hai tay càng ôm chặt lấy eo của Thiện Vũ, bộ dạng có chút nhõng nhẽo khiến em phì cười

"Ừm, về thôi"

Suốt quãng đường trên xe, chẳng ai nói với ai câu nào, Thiện Vũ có thể nhìn thấy khuôn mặt mang rất nhiều câu hỏi của Thôn Lực từ chiếc kính xe nhưng em không muốn giải thích quá nhiều nên cũng chỉ tập trung lái xe, dời sự chú ý của mình vào những thứ xung quanh

"Anh Vũ, nói chuyện với em một chút đi"

"Hôm sau đi nhóc, nay anh hơi mệt, gửi lời chào cô chú giúp anh nhé"

Thiện Vũ nói rồi cũng nhanh chóng vào nhà, để lại mình cậu đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào cửa nhà em

"Lực ơi, cậu đã đi đâu thế? Mình chờ cậu chiều giờ đấy, đã bảo là sẽ về chung cơ mà"

"Ai bảo?"

"Ơ..."

"Mình không có nói sẽ về chung với cậu"

Cậu thiếu niên quay lưng định bước vào nhà thì bị giữ lại bằng một cái ôm từ phía sau

"Tây Thôn Lực, cậu không thích mình nữa sao?"

Tú Hạ ôm chặt lấy cậu, giọng run run hỏi, có lẽ điều cô hối hận nhất trong đời đó là đi du học, mọi thứ đều bị đảo lộn kể từ giây phút Tú Hạ quyết định rời đi mà không nói lời nào với người bạn hàng xóm của mình. Thôn Lực gỡ tay của cô khỏi người mình, quay lại nhìn người thấp hơn nói

"Tú Hạ, mình không thích cậu. Người mình thích là Kim Thiện Vũ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro