1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi ở đây, cậu sợ cái quái gì chứ. Chết tiệt.. "

***

Uzumaki Naruto cực kỳ ghét ngày mưa, không biết tại sao cả, chẳng là từ khi có nhận thức với thế giới này liền rất ghét, mà cậu cũng có chút xíu xiu sợ sấm nữa, ngặt nỗi Uzumaki Naruto lại chỉ có một mình, gần đây làng lá giống như vào mùa mưa. Tiếng mưa day dứt ngoài cửa sổ, tiếng cây lá ma sát với nhau, nghe sao nao lòng đến lạ.


Mà hôm nay Uzumaki Naruto lại làm một điều cực kỳ dại dột, dù bản năng đã biết quan trời âm u kia hẳn sẽ mưa, thế nhưng vẫn ngoan cố len lén vào rừng cây ẩn náu, nhưng cậu dường như lại chẳng mấy sợ hãi, ánh mắt lại nhìn sang một chỗ bên trong khu rừng cây, chỗ đó rất nhiều đứa trẻ tụ năm, tụ bảy chơi cùng với nhau, tiếng reo hò và tiếng cười nấc nẻ nghe sao cũng ấm lòng quá chừng.


Uzumaki Naruto cứ thế núp một góc mà ngắm nghía khung cảnh bản thân ao ước vô số lần, đến khi cơn mưa ập đến. Những cơn gió mạnh mẽ thổi tung cả những tán cây rung động yếu ớt, mắt thấy những đứa trẻ kia đang dần rời đi, Uzumaki Naruto cũng muốn đi, nhưng chân cậu do ngồi chồm hổm quá lâu mà mất đi cảm giác cả.



Đùng, đùng..


Đứa trẻ ngồi khép nép hẳn, Uzumaki Naruto che lại hai bên lỗ tai mình, tiếng mưa thật lớn; sấm cũng chẳng vừa. Nó rụt mình co ro lại dưới bóng cây già, mặc kệ cho cơn mưa đang dần xối ướt cả thân thể bé nhỏ, Uzumaki Naruto vẫn co rúm ở đó.


Nó sợ;


Sợ tiếng mưa ngoài cánh rừng bao la, sợ sự cô đơn bao trùm nó mỗi khi ở căn phòng trọ nhỏ bé, cũng sợ phải đối mặt một mình với biết bao nỗi niềm đau đớn khó tả.


" Đồ ngốc. "


Uzumaki Naruto hơi co lại, nó nghe ai đó mắng mỏ, có điều lại nghĩ rằng bản thân do sợ hãi quá mà lầm lẫn, chẳng thèm thả tay khỏi tai, chứ khư khư giữ nguyên tư thế nguyên thủy, mặc kệ cơn mưa có đem nó tắm rửa đi.



Bất chợt bên má ập đến cơn đau oai oái, Uzumaki Naruto mới hí hửng nhìn thấy người đối diện, là Shikamaru. Một đứa trẻ thông minh lắm, cũng giỏi giang hơn nó nhiều.


" C-Cậu.. "


" Cậu cái vì mà cậu, ngu ngốc tôi gặp nhiều, sợ đến mức thà ướt mưa cũng chẳng thèm nấp vẫn là lần đầu tiên. ", gắt gỏng nói, ấy thế bàn tay vẫn đưa tới nắm lấy, Shikamaru chẳng ngại ủ ấm cái bàn tay dính lấm lem bùn đất này.


Uzumaki Naruto toe toét cười rộ lên, rất đẹp.


" Cảm ơn Shikamaru! "


Nó sẽ chẳng bao giờ biết, khoảng khắc nó ôm thân mình ngắm nhìn sự hạnh phúc của người khác, cũng có người tình nguyện từ bỏ hạnh phúc chỉ để ngắm nhìn nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro