2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ôm thân hình em vào lòng, khiến lòng ta mẫn cảm đến sợ mất đi. Naruto, đời này vĩnh viễn cũng muốn giam cầm em. "

***

Gần đây Uzumaki Naruto nhạy cảm phát hiện, Uchiha Sasuke luôn hay lén nhìn cậu, có thể do bản thân quá đa nghi, có điều được người yêu luôn luôn chú ý, vốn dĩ là điều ngọt ngào hết sảy.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, tiếng leng keng từ lắc chân phát ra mỗi khi cậu di chuyển dường như rất êm tai, Uzumaki Naruto khá yêu thích nó.đây là món quà Uchiha Sasuke tặng cậu, đáng quý trọng biết bao. Nhưng thiếu niên trẻ tuổi cũng hiểu, nếu ngủ cũng hắn chiếc lắc chân này khác nào món ồn ầm ĩ phá nát giấc ngủ ngon, nhưng thiếu niên luyến tiếc.


Dáng vẻ như một con mèo nhỏ cụp tai ỉu xìu kia đương nhiên va vào mắt Uchiha Sasuke, có điều hắn không vội qua mà thưởng thức cảnh đẹp ý vui, dáng vẻ người thiếu niên này khoác lên chiếc áo sơ mi của hắn có chút rộng, chưa kể đến khuy áo sơ mi không cài ngay ngắn nên lộ ra một phần vai trắng nõn hồng hào, đây là nhờ hắn chăm sóc giữ lấy mà thật xinh đẹp biết bao.


Tiếng bước chân vang bên tai đem thiếu niên mèo tỉnh táo quay lại, chiếc miệng vốn buồn bã lại toe toét nụ cười rực rỡ như ánh sáng mùa thu, thiếu niên chỉ kém bước muốn đem thân thể lao đến ôm hắn, Uchiha Sasuke cũng rất thỏa mãn nhu cầu này của cậu, hắn chỉ dùng vài bước đã đến bên sofa đem lực cánh tay kéo cơ thể thiếu niên vào lòng, sự ấm áp bất ngờ không ngoài dự đoán, đem người ta khao khát được chìm đắm bên trong.


" Sasuke...! "

Nhìn xem, đôi mắt ấy như ánh đèn tỏa sáng nhìn lấy hắn, Uchiha Sasuke chẳng thèm kiềm chế sự ham muốn yêu thương con người trước mắt, hắn hơi cuối đầu hôn lên cánh môi mềm mại, cái cảm giác ấy như đem cả hai con người hòa vào dòng nước ấm xoa dịu cơn sóng rạo rực nơi tâm trí.


" Nói, vì sao để chân trần? ", dùng bàn tay xoa bàn chân thiếu niên, Uchiha Sasuke có chút cáu kỉnh vì sự lạnh lẽo của nó, mặc dù thời tiết chỉ mới vừa vào đông, nhưng hắn chẳng mong người này bị cơn bệnh tật nào hành hạ.


Căn bản vì hắn sẽ đau lòng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro