Phần 1: EM GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hạ Ly Mộc của năm 7 tuổi là một cô gái đáng yêu, hiếu động. Bé gái với làn da phấn nộn, bờ môi hồng hào non nớt đã khiến cho mọi người xung quanh cô bé đều yêu quý cô hết nấc. Mẹ của cô - Lâm Bảo Nhạc vô cùng tự hào về điều đó đi đâu cũng chỉ hận không thể gắn cô ở bên người để mang cô theo. Vì thế cô đã thường xuyên cùng mẹ đi tới những nơi xã giao cùng với cha mẹ chỉ cần cô rảnh rỗi. Sở dĩ bé Ly Mộc khi ấy cũng đi với mẹ vô cùng vui vẻ bởi vì những nơi xã giao mà mẹ đưa cô đi thường là những nơi có các dì xinh đẹp lại còn có vô cùng nhiều bánh ngọt mà cô yêu thích cho nên không có lí do gì mà cô lại không đi cả. Và cũng chính điều ấy mà cô và anh đã gặp nhau. Thế nhưng ấn tượng của bé gái về bé trai ấy lại vô cùng xấu.

       Cũng như những lần được mẹ dẫn ra ngoài chơi, lần này cũng không ngoại lệ cô vô cùng vui vẻ hào hứng thậm chí so với những lần khác còn vui hơn bởi vì lần này mẹ Lâm đi gặp không ai khác mà là dì Quyên - người bạn tốt nhất của mẹ cô. Và tiểu Ly Mộc cũng vô cùng yêu quý cô ấy vì dì Quyên nhìn rất trẻ trung dù đã 33 tuổi nhưng da dẻ vẫn căng bóng mịn màng không có lấy nổi một nếp nhăn, nếu có người nói bà mới chỉ 25 tuổi thì cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Hơn hết tiểu Ly Mộc yêu quý bà còn là vì bà là người vô cùng dịu dàng, dễ gần, đặc biệt là rất thương cô và chiều chuộng cô y như cô là con gái của bà vậy. Nhưng gia đình dì Quyên từ năm cô 4 tuổi đã chuyển sang thành phố khác sống cho nên đã ít gặp lại bà hơn. Cho nên mỗi lần mà dì Quyên có dịp về lại thành phố A thì đều sẽ hẹn gặp mẹ Lâm và cũng không quên dặn dẫn cô theo và cô cũng vô cùng chờ mong mỗi lần được gặp lại dì ấy. 

Dì Quyên hẹn gặp lúc 4 giờ chiều ở một quán cơm truyền thống nổi tiếng của thành phố A. 1 giờ chiều, ở nhà họ Hạ, Hạ Ly Mộc cùng với mẹ Lâm, hai mẹ con đang tất bật chuẩn bị quà tặng cho dì quyên và một số món đồ dành cho cả bé trai như: đồ chơi xếp hình, lắp ráp, ô tô điều khiển,.... và nhiều thứ mà cô cũng chưa biết tên. Cô rất thắc mắc: "Mẹ à sao lại có cả những đồ chơi của các bạn trai thế này, cái này làm sao mà để tặng dì Quyên được?". Đáp lại giọng nói trong trẻo non nớt của con gái là nụ cười bí ẩn của mẹ Lâm: "Không vội, gặp dì Quyên rồi con sẽ biết mà" nói xong bà còn cười ha ha hai tiếng hiển nhiên là rất vui. Hạ Ly Mộc thầm nghĩ trong lòng:'Ngoài dì Quyên thì ai mình cũng không muốn tặng đồ gì cả huống chi còn là nhiều đồ chơi vậy, mà sao lại không phải cho mình chứ, hay mẹ thương ai hơn mình?' Dù đây đều toàn là đồ chơi của con trai nhưng trẻ con mà, ai mà không có chút tham lam chứ mặc dù là thứ mình không thích thì hiển nhiên là cũng không muốn chia sẻ cho bạn nhỏ nào khác. Do đó bạn nhỏ của chúng ta đã thầm bất mãn trong lòng đối với người sẽ được tặng những món đồ chơi kia. Sau khi chuẩn bị xong quà cáp thì hai mẹ con họ bắt đầu thay đồ trang điểm. Sau khi xong xuôi cũng đã là 3 rưỡi chiều, vừa kịp thời gian đi đến nơi hẹn. Hôm nay Hạ Ly Mộc mặc một chiếc váy xoè màu trắng dài tới đầu gối, chiếc váy cũng không có gì cầu kì chỉ có vài hoạ tiết rất tinh tế làm điểm nhấn. chiếc váy ấy rất hợp với làn da trắng nõn cùng với gương mặt ngây thơ, đáng yêu của cô, kết hợp cùng chiếc giày búp bê trắng tinh và mái tóc mềm đen nhánh làm cho cô giống như cô tiểu thiên thần vừa hạ giới. Đi bên cạnh cô bé là mẹ cô cũng vô cùng xinh đẹp, bà mặc một chiếc váy liền màu xanh lam dài tới đầu gối tôn lên làn da trắng và vóc người hoàn hảo, tóc thì được búi cao càng tôn lên sự quý phái, thanh lịch của một người phụ nữ trưởng thành. Để có được đứa con xinh xắn như Hạ Ly Mộc thì Lâm Bảo Nhạc bà cũng đâu thể xấu xí được chứ. 

      Khi hai mẹ con tới nơi thì vừa đúng 4 giờ, được phục vụ dẫn đến phòng đã hẹn và mang theo quà cáp tiến vào. Vừa vào Hạ L y Mộc đã nghe thấy tiếng gọi thân thiết của dì Quyên: "Bảo Nhạc và tiểu Mộc tới rồi đó hả, mau mau vào ngồi đi." Thấy dì Quyên hai mắt Hạ Ly Mộc sáng lên: "Dì Quyên con thật nhớ dì" sau đó chạy tới ôm chầm lấy Đường Dĩ Quyên. Đường Dĩ Quyên trìu mến mà vỗ về bảo bối trong lòng: "Không phải là dì về thăm con đây rồi sao". Mẹ Lâm cũng lên tiếng: "Quyên Quyên cậu chẳng nhớ mình mà chỉ nhớ cái tiểu quỷ này thôi à?" sau đó cũng cười cười ôm lấy hai cái người đang ôm nhau thắm thiết kia. Rồi từ đằng sau không biết ló đâu ra thêm một cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh ánh mắt ngờ vực. Bé trai bất mãn lên tiếng: "Mẹ! Mẹ quên là con trai mẹ vẫn còn ở đây sao? Con có là con trai của mẹ nữa không vậy?" Sau đó bé trai làm bộ giận dỗi quay mặt đi làm như không thèm để ý đến một màn kia nữa.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#starface