Phần 2 ANH TRAI EM GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Bảo Nhạc và Đường Dĩ Quyên đều phá ra cười còn Hạ Ly Mộc vẫn đang ngơ ngác nhìn cái người không biết ở đâu chui ra kia. Đường Dĩ Quyên lúc này thôi cười tiến đến chỗ bé trai véo cái mặt núng nính như vắt ra sữa của cậu bé giọng cưng chiều: "Lạc Dương con còn ở đó giở thói gì nữa còn không mau chào dì Nhạc và em tiểu Mộc đi!" Lúc này bé trai mới ngước đôi mắt trong suốt của mình về phía Lâm Bảo Nhạc, bỗng ánh mắt ấy như phát sáng, tiểu Lạc Dương chạy đến ôm lấy chân của bà và giọng nói ngọt ngào kêu: "Dì xinh đẹp!". Mẹ Lâm hiển nhiên rất vui vẻ với cách xưng hô này nên cười tít hết cả mắt: "Tiểu Dương ngoan, dì có mang đồ chơi cho con này." Sau đó đưa túi lớn túi nhỏ cho Lạc Dương và không quên hỏi: "Có thích không tiểu Dương của dì?". Cậu bé vội gật đầu liên tục: "Thích! Thích! Tiểu Dương thích!" Một màn thắm thiết này hiển nhiên lọt vào mắt tiểu Ly Mộc, cô bé cứ nhìn chằm chằm vào cái tên đang dính lấy mẹ mình nói những lời ngọt xớt kia. Rồi bốn mắt giao nhau lúc này bé trai mới để ý đến cô gái nhỏ đang đứng một bên kia, ánh mắt cậu sững lại bạn gái kia thật đáng yêu, mắt thì nhìn cậu như muốn phát ra lửa tuy nhiên ánh mắt trẻ con còn ngây thơ nên ánh mắt ấy chỉ toát lên sự đáng yêu không thể tả hơn thế cái môi nhỏ hồng hào đang bị hàm răng cắn cắn trông đến là dễ thương. Nhưng chưa để cậu tiếp tục suy nghĩ thì cô bé ấy đã lên tiếng giận dữ: "Tên kia sao cậu lại bám lên người mẹ tôi có biết nam nữ thụ thụ bất thân không hả?" Cậu bé ngẩn ra, hoá ra bạn gái kia không chỉ xinh xắn đáng yêu mà giọng nói cũng phá lệ ngọt ngào êm ái. Mà hai bà mẹ thì nhìn hai đứa con đang mắt lớn trừng mắt nhỏ thì phì cười. Lâm Bảo Nhạc lên tiếng trước: "Gì mà nam nữ thụ thụ bất thân chứ? Con dùng sai chỗ rồi đó, anh tiểu Dương là con trai của dì Quyên của con, nó cũng như con trai của mẹ vậy. Nhanh! Mau chào anh đi!" Bây giờ lại đến lượt tiểu Ly Mộc ngẩn ra: "Anh? Cái gì anh chứ?" rồi quay lại hỏi Lạc Dương: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?". Lạc Dương ngây ngốc trả lời: " 7 tuổi". Hạ Ly Mộc bất mãn: "7 tuổi? 7 tuổi mà cũng đòi làm anh tôi? Dựa vào đâu chứ? Tôi sẽ làm chị, cứ như vậy đi." Lúc này hai bà mẹ đang cười ngặt nghẽo nhìn hai đứa trẻ. Cho đến khi mẹ Lâm thấy Lạc Dương vẻ mặt uỷ khuất nhìn theo con gái nhà mình mới kéo con gái đến trước mặt Lạc Dương nói: "Anh tiểu Dương sinh trước con 6 tháng đương nhiên phải làm anh rồi, còn không mau chào anh đi đừng có mà lại nhõng nhẽo, nếu không thì từ giờ mẹ sẽ không mua búp bê baby cho con nữa đâu đó" nói xong còn làm ra vẻ mặt con cứ thử làm trái ý mẹ xem. Mặt Hạ Ly Mộc ỉu xìu: 'từ giờ mà mẹ không mua búp bê cho mình nữa chẳng khác nào bảo mình buồn đến chết đi' trong lòng thầm nghĩ mà buồn không thôi. Đôi mắt to tròn, trong veo của tiểu Ly Mộc lúc này lại hướng đến tiểu Lạc Dương vô cùng không tình nguyện mà nói: "Chào anh trai!", vẻ mặt của cô bé rất không vui, nhưng ngược lại với cô bé thì cậu bé lại rất thích thú, vẻ mặt tinh nghịch rất đẹp, câu bé cười hai tiếng hiển nhiên rất vui, khi cậu cười lộ ra hàm răng trắng sáng khiến tiểu Ly Mộc như thấy xung quanh cậu toả ra ánh sáng. Điều này càng khiến cô tức giận hơn. Cùng lúc đó cô bé lại nghe được giọng nói non nớt mà nghiêm túc của cậu bé: "Chào em gái!" không hiểu sao cô bé lại càng tức giận tới mức cả mặt đều đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#starface