[ quà sinh nhật ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

playing music while reading for the best experience

•notice: tuổi của các nhân vật có sự thay đổi để phù hợp với tình tiết cốt truyện

--------------------

Ngày 17 tháng 5 tới đây là sinh nhật của Châu Kha Vũ.


Trương Gia Nguyên đã sớm chuẩn bị từ lâu. Toàn tâm toàn ý chu đáo để sắm quà cho anh người yêu.

Châu Kha Vũ vốn không đặc biệt yêu thích bất cứ thứ gì, dễ sống dễ nuôi, cũng rất dễ sống chung. Mấy năm vừa rồi Trương Gia Nguyên đã tặng cho anh hết tất cả những gì mà em có thể nghĩ ra, thành ra năm nay em không biết mua gì cho anh hết.

Không đúng, không phải Châu Kha Vũ đặc biệt yêu thích Trương Gia Nguyên sao?

Vậy cứ đem em gói lại làm quà sinh nhật tặng cho anh là được rồi nhỉ?

Nghĩ là làm. Chiều hôm đó, Trương Gia Nguyên ngồi ở phòng thư kí chủ tịch gọi video call với Phó Tư Siêu đang nhàn nhã tựa trên ghế sofa ở dưới phòng kinh doanh.

- Chủ ý không tồi nha.

- Sao, tao thông minh đúng không?

Trương Gia Nguyên mặt đắc ý nhếch nhếch lông mày, miệng cười ha hả. Phó Tư Siêu ở đầu bên kia màn hình biểu cảm méo mó. Tự hỏi từ bao giờ thằng em chí cốt của mình lại có cái tật tự luyến đáng đánh như thế?

- Thế mày tính thế nào? Có cần tao gói mày lại quăng lên giường nó giùm không?

- Mày dở hơi à, đương nhiên là không rồi.

- Chứ sao?

Phó Tư Siêu tay bốc snack miệng hút trà sữa thản nhiên nhìn Trương Gia Nguyên cách một lớp màn hình mặt mũi bắt đầu đỏ le te thì bật cười khúc khích.

- Thì... thì... tao tính mua mấy cái món đồ...

- Đồ gì?

- Thằng chó, mày biết rồi mà còn hỏi.

Trương Gia Nguyên thẹn đỏ cả mang tai. Em không thể ngừng ngượng ngùng khi nghĩ về món quà mà mình đã lên kế hoạch dày công nhiều ngày tìm hiểu để chuẩn bị cho sinh nhật của Châu Kha Vũ.

- Hề hề hề.

- Mày cười cái gì, mau giúp tao.

- 10 hộp kem mắc ca... cỡ lớn!

- Con mẹ mày Phó Tư Siêu, mày hút máu người à?

- Không thì thôi nhé.

Trương Gia Nguyên nghiến răng ken két, hận không thể phi xuyên qua màn hình đạp cho tên Phó Tư Siêu ngả ngớn kia một cước nhớ đời.

- Được.

- Vậy mới là con trai ngoan của ta!

Phó Tư Siêu khoái chí vỗ đùi bem bép. Y quăng luôn cả gói snack đang cầm trên tay qua một bên. Nhấc bổng điện thoại lên nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

- Ai là con trai của mày cơ? Tao cao hơn mày đấy nhé.

- Eyo, tới phòng nhân sự xin nghỉ nửa ngày đi, anh đây dẫn mày đi mở mang tầm mắt một hôm.

Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, phải bốn tiếng nữa anh yêu của em mới khảo sát xong, dư sức cho Trương Gia Nguyên đi shopping với Phó Tư Siêu. Em tiện tay thu dọn vài món đồ trên bàn, vơ lấy chiếc áo khoác vắt vẻo ở trên ghế mặc lên người.

- Nhanh lên Trương Gia Nguyên.

- Tới ngay đây.

...

Châu Kha Vũ ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, trạng thái tinh thần không được tốt lắm.

- Chủ tịch, có cần cho người đi xử lý không ạ?

- Cậu tự sắp xếp đi.

Thư ký Trịnh cung kính đứng một bên, khom lưng hạ giọng xuống để nói chuyện với Châu Kha Vũ đang ngồi trong xe. Không ngờ hôm nay đi khảo sát lại đào ra một vụ biển thủ ngân sách, gây thất thoát đến hàng trăm triệu tệ của công ty. Lấy cái bé lấp cái lớn, che mắt cấp trên suốt mấy năm nay. Khiến cho Châu Kha Vũ vô cùng tức giận, tài liệu gì đó đưa tới tay đều xé hết đi.

- Vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ cho người đi điều tra.

''Ting'

Em❤ đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.

''Em đi siêu thị mua đồ ăn rồi về nhà trước rồi, anh không cần qua đón em đâu. Em ở nhà nấu vài món đợi anh về với em đấy, nhanh nhanh lên chồng yêu.''

Tài xế Lý theo Châu chủ tịch đã lâu, đương nhiên cũng phải có ít kinh nghiệm xử lí tình huống khi cấp trên tức giận. Ông không dám quay đầu xuống nhìn mà chỉ lặng lẽ quan sát qua gương chiếu hậu, nhờ đó mà phát hiện được một pha lật bánh tráng phi thường nhất từ trước tới nay.

Châu Kha Vũ sau khi nhận được tin nhắn của em người yêu thì cơ mặt dần dần thả lỏng, cơn giận dữ lôi đình khi nãy tan biến đi đâu mất không ai biết. Khoé miệng dần giương cao đến không thể che dấu, trong lòng loại bỏ ngọt ngào thì cũng chỉ có ngọt ngào.

''Ngoan. Anh đang về rồi''

- Chủ tịch, chúng ta về công ty hay về nhà ạ?

- Về nhà đi.

Châu Kha Vũ tắt điện thoại, tay mất tự nhiên đưa lên chỉnh kính, điều tiết lại cảm xúc của mình.

Chiếc Maybach chậm rãi di chuyển ra khỏi sảnh công ty, thẳng đường lăn bánh hướng về phía khu biệt thự phía trên núi.

...

''Kính coong''

- Ra ngay đây.

Trương Gia Nguyên bật dậy khỏi sofa, vội vội vàng vàng xỏ đại đôi dép thỏ bông trong nhà chạy ra mở cửa.

- Anh về rồi à?

Châu Kha Vũ nở nụ cười ôn nhu, giang hai tay đón em người yêu vào lòng. Trương Gia Nguyên đu lên cần cổ anh, đặt lên má anh một nụ hôn chào mừng.

- Anh quên mật khẩu? Cửa nhà mình có khoá vân tay mà?

- Không, muốn em ra đón anh.

Đồ ăn đã chờ sẵn trên bàn. Hôm nay Trương Gia Nguyên nấu món âu, mua thêm một cái bánh kem nhỏ, tạo thành một bữa ăn vừa lãng mạn vừa ấm áp.

Ăn xong, Trương Gia Nguyên tráng chén cho vào máy rửa. Châu Kha Vũ từ phía sau bước tới ôm chặt eo em.

- Em yêu, quà của anh đâu?

- Không có, em quên mua rồi.

Trương Gia Nguyên bỏ nốt chiếc đĩa cuối cùng vào máy rửa chén rồi lau tay vào chiếc khăn bên cạnh. Châu Kha Vũ đứng tựa vào thành bếp, môi trề ra, mặt bí xị. Trương Gia Nguyên đưa hai tay lên ôm mặt anh kéo xuống.

- Ông xã ngoan, đừng giận em. Hôm sau em mua bù được không.

- Em không thương anh gì cả...

- Nào, anh đi tắm đi, đi đi nhanh lên.

Trương Gia Nguyên tách ra khỏi Châu Kha Vũ, đẩy anh vào nhà vệ sinh.

Chờ đến khi tiếng đóng của vang lên, tim Trương Gia Nguyên mới bắt đầu đập nhanh hơn.

Ăn xong rồi thì có phải là tới chuyện chính sự không?

Em về phòng ngủ, lặng lẽ móc cái túi mà hồi chiều mới đi mua với Phó Tư Siêu ra.

''Cái này có mặc được không vậy?''

''Mặc được hết, mày cứ tin tao.'

Trương Gia Nguyên cắn răng cắn cỏ, lòng niệm thầm chỉ hôm nay thôi.

Ừ, chỉ mỗi hôm nay thôi Không có lần sau đâu, yên tâm đi.

- Mặc áo, mặc váy, sau đó mang tất...

Ừm... cái cuối cùng là đội tai thỏ lên đầu

Etou....

Ể, cũng được chứ nhỉ!

Trương Gia Nguyên tự ngắm mình trong gương, em thử đưa tay lên chạm vào cái tai thỏ trên đầu.

"cạch"

- Nguyên nhi.

Trương Gia Nguyên giật bắn mình, nhất thời hoảng hốt không biết trốn vào đâu. Châu Kha Vũ đứng nghệt mặt ra ở cửa phòng.

- Nguyên Nguyên, em...

- Anh đừng qua đây.

Trương Gia Nguyên da mặt mỏng, chắc mấy chốc đã đỏ ửng. Em phi lên giường lấy chăn cuộn mình lại như tơ tằm.

Tại sao không ai nói với em là cái bộ đồ nó lại có thể đẩy em vào thế ngượng ngùng như vậy hả???

Châu Kha Vũ bật cười, nhẹ nhàng vặn chốt cửa phòng lại. Anh tiến về phía chiếc giường kingsize, đưa tay giật chăn của Trương Gia Nguyên ra.

- Ông xã của anh sao thế?

Trương Gia Nguyên mặt mũi nóng bừng chui ra ngoài. Hồi chiều em bị làm sao ấy nên mới nghe lời Phó Tư Siêu mà đi mua cái bộ đồ này. Thấy Châu Kha Vũ cứ nhìn em cười, Trương Gia Nguyên lại càng thẹn thùng hơn.

- Anh cười cái gì?!

Châu Kha Vũ cúi xuống cướp lấy hô hấp của Trương Gia Nguyên, hàm răng khẽ cắn môi dưới của em. Lợi dụng lúc em đang rên rỉ mà tiến vào hôn sâu hơn.

- Thỏ con nhà ai mà đáng yêu thế này?

Bàn tay to lớn của châu kha vũ đưa lên vuốt ve phần da thịt bị lộ ra bên ngoài của Trương Gia Nguyên. Em khẽ rùng mình, chiếc bờm tai thỏ ở trên đầu lại khẽ động đậy đôi chút.

Ánh mắt của Châu Kha Vũ vẫn luôn dán chặt trên người em từ nãy đến giờ, nhuộm đầy một màu tình dục. Hô hấp của anh dần trở nên nặng nề, giọng nói cũng vì vậy mà lại trầm và khàn đặc hơn.

- Quà của anh đây phải không ông xã?

Châu Kha Vũ thì thầm bên vành tai em, tay vẫn không ngừng sờ soạng khắp nơi. Trương Gia Nguyên bẽn lẽn gật đầu, mặt mày vẫn đỏ nguyên như cũ. Châu Kha Vũ rất hài lòng, lại hôn em. Hai đôi môi quấn lấy nhau không ngừng. Anh từ từ di chuyển xuống, đặt môi lên từng tấc da thịt em mà cắn, đoạn dừng lại trước chiếc nơ đỏ được cột từ hai dải áo, trông như một món quà bé xinh.

- Vậy anh bóc quà nhé?

Châu Kha Vũ dùng răng kéo mở sợi dây ra, khuôn ngực trắng nõn của Trương Gia Nguyên hoàn toàn bị phơi bày. Hai mảnh vải lưới đen rớt xuống bên vai, đầu nhũ hồng nhuận của Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ ngậm lấy liếm mút. Em không nhịn được mà khẽ ê a vài tiếng.

Bàn tay của Châu Kha Vũ lần mò xuống dưới, vén chiếc váy mỏng tang của em lên. Hay lắm, lại còn không mặc quần lót. Cặp đào trắng tròn núng na núng nính cứ thế đập thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Anh đưa tay lên bóp lấy, nhào nặn đến biến dạng. Trương Gia Nguyên chỉ có thể bất lực rên rỉ.

Không hiểu sao từ nãy đến giờ Châu Kha Vũ vẫn chưa dùng tay mở rộng cho em. Nơi hậu huyệt đã ngứa ngáy lắm rồi, từ lúc bắt đầu vẫn không ngừng điên cuồng chảy nước, khao khát mời gọi.

Đã có chuẩn bị cả rồi.

- Ông xã...

Châu Kha Vũ nhếch mép, hai tay gần như bấu vào mông em, lại cúi xuống mà hôn.

- Thỏ con, có phải đói lắm rồi không?

Đột nhiên Châu Kha Vũ đứng dậy, rời khỏi giường. Trương Gia Nguyên đang trong cơn hứng tình, nằm ngơ ngác dõi theo anh.

- Anh làm gì vậy?

- Đi hái cà rốt về cho thỏ con.

Không ngờ Châu Kha Vũ quay trở lại với một củ cà rốt trên tay thật, nhưng mà sao Trương Gia Nguyên thấy củ cà rốt này nó cứ kì kì?

- Nào, cà rốt của thỏ con đây, nhưng mà không có cuống đâu.

Vừa dứt lời, Châu Kha Vũ đã đút củ "cà rốt" vào bên trong hậu huyệt của em. Trương Gia Nguyên nhất thời hoảng hốt, em đưa tay muốn đẩy tay anh ra. Nhưng đột nhiên cơn run rẩy từ bên trong khiến em sững người lại.

Là trứng rung.

Châu Kha Vũ thích thú nhìn biểu cảm của em người yêu. Trương Gia Nguyên cả người mềm nhũn, phía bên dưới như vớ được phao cứu sinh mà hút chặt lấy củ "cà rốt" đang run bần bật. Em lại không kiềm mình được mà bật ra vài tiếng rên rỉ.

- Anh...

- Cà rốt ăn có ngon không?

Châu Kha Vũ lật người em lại, mạnh tay đút lọt củ 'cà rốt' vào bên trong cúc huyệt của em. Tay cầm điều khiển vặn lên thêm một nấc. Trương Gia Nguyên mặt chôn trong gối, cả người uốn éo, cặp mông vểnh cao lắc qua lắc lại, khoái cảm ập đến liên hồi.

Chó chết, vậy mà dám bảo với em là cà rốt.

Như đọc được suy nghĩ trong đầu Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không kiêng nể gì mà chỉnh mức cao nhất. Trương Gia Nguyên chỉ có thể ngẩng cao đầu mà kêu dâm. Củ 'cà rốt' trong hậu huyệt liên tục đè lên nơi địa phương nhạy cảm của em, khiến cho Trương Gia Nguyên sướng đến phát khóc.

- Thỏ con dâm đãng.

Châu Kha Vũ mạnh tay đánh ba lên cặp mông trắng của em, không để em cao trào mà rút tuột củ 'cà rốt' trượt ra bên ngoài. Trương Gia Nguyên lại nức nở, vai áo vì bị Châu Kha Vũ kéo ngồi dậy mà tuột hẳn xuống dưới khuỷu tay.

- Châu Kha Vũ, em vẫn muốn ăn cà rốt hức...

Chiếc tất lướt của Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ không chút kiêng nể xé rách hoàn toàn, tiếng vải ma sát kêu sột soạt trong không khí.

- Anh đừng có xé, mắc...

- Nguyên nhi, chồng em là chủ tịch.

Châu Kha Vũ lên tiếng nhắc nhở, tiện tay quăng miếng vải rách kia sang một bên. Khẽ nhấc chân em ra banh thành hình chữ M, đặt quy đầu nóng hổi nơi hậu huyệt của em nhẹ nhàng đút vào.

- Hết cà rốt màu cam rồi, thỏ con ăn tạm cà rốt màu hồng có được không?

Trương Gia Nguyên thoải mái rên rỉ. Châu Kha Vũ kê gối dưới lưng cho em, tránh cho sáng mai thức giấc eo em lại đau.

Chiếc bờm tai thỏ của Trương Gia Nguyên tuột khỏi mái tóc mềm mại của em, nằm lăn lóc trên ga giường.

Châu Kha Vũ bắt đầu một lượt tấn công mới, điên cuồng thao lộng. Trương Gia Nguyên chỉ có thể nằm vô lực trên giường, yếu ớt phòng thủ, cuối cùng là dâng thân cho địch, cáo lui bảo toàn tính mạng.
Bỏ lại chiến trường lừng lẫy đầy hoang dại.

- Anh phải đền quần áo cho em...

- Ừ, anh đền.

- Sáng mai anh phải cho em nghỉ nửa ngày.

- Cho em nghỉ một ngày luôn.

- Còn cái gì ý nhỉ?

Từ lúc Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên ra khỏi phòng tắm, em vẫn luôn không ngừng lải nhải. Anh nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường vừa được thay ga mới còn vương mùi nước xả vải.

- Được rồi, có gì để mai nói sau, bây giờ thì ông xã mau của anh mau đi ngủ đi.

Hai mắt Trương Gia Nguyên đã díp cả lại, em chờ cho Châu Kha Vũ nằm xuống bên cạnh rồi lăn ngay vào lòng anh.

- Châu Kha Vũ, sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

...

Siêu ge
"Sao? thế nào rồi?"

Vũ đệ
"Mười hộp kem mắc ca cỡ lớn ngày mai ship đến cho anh."

Siêu ge
"Giỏi lắm con trai, không cần khách sáo, xia xỉe."

- Ngô Vũ Hằngggg, chúng ta sắp có kem ăn cả tháng rồiiiiii

----------------

Sỏ gi mọi người, shot này mình viết không được hay cho nhắm, shot sau mình bù lại cho =))))

WB: Mushroom (Underage)
Beta: Rain (Underage)

Aigoo nữa đêm gòy, dừa đau lưng dừa đói ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro