[ work or work ] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thank you, next!"

Playing music while reading for the best experience

-------------------

"Talking 'til the morning we don't need any sleep, I hate it when you go to work..."

Trương Gia Nguyên cố gắng bò dậy, tay quơ điện thoại tắt báo thức. Mặt mày nhăn nhó đặt lại lưng xuống giường. Như thường lệ, cậu cuộn tròn mình lại trong chăn lăn qua chỗ của người bên cạnh để kiếm lấy một nụ hôn chào buổi sáng, hay đơn giản chỉ là một cái ôm vào lòng và sau đó Trương Gia Nguyên sẽ yên tâm nướng thân đến tận trưa trời trưa trật. Vậy mà hôm nay cậu lăn mãi vẫn chưa đụng phải con muỗi to đùng kia đâu. Thay vào đó là cả thân cậu rơi ra khỏi giường, tiếp đất một cách đầy oanh liệt kèm với tiếng bịch thật to.

- Châu Kha Vũ, anh đi đâu rồi?

Trương Gia Nguyên cất cái giọng sặc mùi ngái ngủ, một bên mắt nhắm một bên mắt mở khẽ ti hí nhìn xung quanh. Chiếc rèm bạc nơi ban công đã bị kéo ra từ bao giờ, ánh nắng chói gắt xuyên qua lớp kính chiếu thẳng vào phòng. Do chưa quen với ánh sáng, cặp lông mày của cậu khẽ nheo lại. Biểu cảm trên mặt hoàn toàn viết ra hai chữ gắt ngủ. Trương Gia Nguyên dùng dằng đứng dậy. Cậu vo chăn thành một đống lộn xộn rồi quăng lên mặt đệm êm ái. Chân xỏ đại đôi dép bông dưới sàn nhà, dẫm từng bước hậm hực tiến về phía nhà vệ sinh. Còn không quên tàn nhẫn mà đóng cửa kêu rầm một cái.

Không khó để nhận ra bây giờ chỉ còn có một mình Trương Gia Nguyên ở nhà. Cậu lề mề súc miệng, vừa chải răng vừa lia mắt đến tờ giấy nhớ Châu Kha Vũ đã để lại dán ở góc tấm gương to kia.

"Công ty có dự án mới, hôm nay anh phải đi sớm. Tối sẽ về muộn. Không phải đợi anh. Yêu em ❤"

- Anh thì hay rồi

Gia Nguyên khẽ cười khẩy một cái. Tiện tay vứt mẩu giấy nhớ vào sọt rác rồi lại tiếp tục vệ sinh cá nhân. Hôm nay cậu còn một bài luận văn đang chực chờ để nộp. Sắp tốt nghiệp rồi, việc cần làm ngày càng nhiều, đống deadline không cho phép cậu chơi bời lêu lổng nữa. Trương Gia Nguyên đã đặt mục tiêu nhất định phải lấy được bằng cử nhân để bù lại cho đống điểm bết bát hồi vào đại học đến bây giờ vẫn không dám nhìn lại của cậu, thật sự quá thảm.

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên cậu cũng bận có thua gì Châu Kha Vũ, thời gian đau mà giận dỗi với hắn. Cậu vơ tay cào đại mấy sợi tóc đen nhánh cho vào nếp rồi mở tủ chọn đôi bốt đen yêu thích đi vào chân. Gia Nguyên khẽ khóa cửa lại, đi ra khỏi nhà. Lạnh lùng gạt phăng cái tên đáng ghét kia ra khỏi đầu.

---------

Châu Kha Vũ khẽ xoa xoa mi tâm. Hắn quăng đống báo cáo của ban tài chính lên bàn, đầu ngón tay chỉ vào từng số liệu một:

- Chỗ này không ổn, kê khai thiếu một khoản rồi!

- Cái này, cả cái này nữa, viết không đúng!

- Nhiều lỗi quá, đem xuống làm lại đi nhanh lên. Trước ba giờ chiều mang lên đây!

Trưởng phòng Tưởng toát mồ hôi hột, tay run run nhận lại sập báo cáo ông vừa nộp lên cách đây nửa tiếng đồng hồ. Miệng liên tục vâng dạ nghe theo chủ tịch Châu dặn dò chỉ lỗi như sinh viên thực tập. Dạo này hắn càng ngày càng khó tính, soi đến từng chữ cái một. Tính tình nom dễ cáu gắt hơn nhiều, cứ như bị bà dì ghé thăm.

- Vâng thưa chủ tịch

Trưởng phòng Tưởng hai tay ôm tài liệu cun cút quay về phòng. Ôm theo khí thế áp bức mà khi nãy vừa phải kinh qua ở phòng Chủ Tịch về, giận cá chém thớt bắt nhân viên dưới trướng mình phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công việc đúng thời hạn sếp lớn đã giao.

Bởi vì dự án hợp tác liên thông giữa các tập đoàn lớn lần này rất quan trọng, cho nên Châu Kha Vũ không dám lơ là dù chỉ một chút. Hình tượng tổng tài thực tế bây giờ vất vả hơn nhiều chứ không phải thích là cầm hợp đồng lên xé như ở mấy cái video của diễn viên đăng trên mạng. Cứ như đánh một trận cờ vậy. Mỗi một bước đi đều phải vô cùng thận trọng và dứt khoát thì mới có thể đưa công ty phát triển và đi lên được. Huống hồ chi tuổi đời của Châu Kha Vũ ở trong ngành vẫn còn trẻ, rất trẻ. Nhưng cơ ngơi hắn phải gánh ở phía sau lại không hề nhỏ bé chút nào. Mỗi tháng đều có tới hàng ngàn nguồn kinh tế và thu nhập cá nhân trông chờ vào thứ gia sản khổng lồ kia của Châu Kha Vũ. Khách quan mà nói thật sự không đơn giản như trong tưởng tượng của nhiều người.

- Chủ tịch có nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi một chút không ạ, trưa nay ngài đã không ăn gì rồi

Thư kí Chu cung kính đứng ở ngay cửa phòng nói vọng vào. Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ chắc hẳn Trương Gia Nguyên còn đang bận ngủ gật ở trên trường, gọi điện cũng không tiện. Phân vân một lát, hắn cầm điện thoại lên gõ một dòng tin nhắn gửi qua.

'Em ăn cơm chưa? Đang làm gì đó?'

Trương Gia Nguyên bên này đang ngồi tán dóc với Phó Tư Siêu ở trong tiệm trà sữa đối diện trường cấp ba cũ của cậu. Trên bàn bày đủ thứ sách vở cùng với chiếc Macbook và hai ly trà sữa ô long kem cheese uống dở chưa được nửa cốc. Điện thoại bị Trương Gia Nguyên nhét trong cặp sách, tiếng nhạc trong quán cùng tiếng nói chuyện át cả tiếng chuông báo tin nhắn đến.

- Dạo này sao ít thấy Kha Vũ đi cùng mày thế? Bận đến vậy cơ à

- Ừ. Nghe bảo mới thầu được quả dự án hợp tác lớn. Đi sớm về khuya suốt. Chả cả đoái hoài đến em nữa rồi.

Chờ đến khi Trương Gia Nguyên nhìn thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ thì cũng đã năm giờ chiều.

Cậu chật vật vừa xách hai túi đồ ăn vừa cố gắng mở cửa nhà. Bên trong tối om, vẫn chưa có ai về. Cả căn nhà tràn ngập trong hương vị cô đơn hiu quạnh. Trương Gia Nguyên tùy tiện quăng đống đồ mới mua lên bàn bếp. Cậu mở túi lấy một hộp sữa, rót ra ly rồi đem hết cả hai thứ ra bàn ăn ngồi.

"Em vừa về đến nhà. Hôm nay mấy giờ anh về thế?"

"Tăng ca xong anh về. Cũng phải khuya muộn"

Tin nhắn hồi đáp tới rất nhanh, có vẻ như đang giải lao giữa giờ họp. Trương Gia Nguyên lăn tăn ôm điện thoại. Cậu gõ xuống một đoạn tin nhắn thật dài, sau đó lại xóa đi. Cuối cùng chỉ nhắn vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủn rồi nhấn nút gửi

"Vậy anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng gắng sức quá nhé"

Nhạt nhẽo cứ như đôi vợ chồng già ở cái thời tình cảm đã cạn.

Những lúc bận rộn, cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều sẽ luôn khách sáo với nhau thế này.

- Chúng mày thế chả khác gì là bạn cả chứ đừng nói đến hai từ người yêu

Phó Tư Siêu nói không sai.

Lắm lúc, cả hai thật sự chỉ giống như hai người bạn bình thường, một mối quan hệ xã giao bình thường. Sự quan tâm của hai bên dành cho đối phương cũng chưa đủ sâu sắc.

Cứ như một chùm nho chưa chín tới.

Vừa chua vừa xanh lại có chút chan chát.

Chưa đủ đặc biệt...

Trương Gia Nguyên nâng ly uống hết sạch sữa, tay vứt hộp vào sọt rác.

-----------------

Lại thêm một ngày mới Trương Gia Nguyên mở mắt mà không có Châu Kha Vũ ở bên cạnh.

"Anh thực sự bận đến mức đó à? Không thể về sớm một hôm sao?"

Cậu vừa tranh thủ bấm điện thoại vừa mở cửa nhà. Ngoài trời đổ cơn mưa nặng hạt như trút nước. Trương Gia Nguyên quên mang ô, cũng may mà chạy kịp. Nhưng đôi giày trắng của cậu vẫn bị dây tí bùn đất, bắn lên nom mất hết cả thẩm mỹ.

- Hửm? Anh về rồi à?

Khác với mọi ngày, trong căn hộ rộng lớn đèn điện sáng trưng. Châu Kha Vũ xuống bếp lấy nước vừa vặn đúng lúc Trương Gia Nguyên về nhà. Hắn bận một chiếc quần đen ống rộng cùng với áo thun trắng đơn giản. Trên cổ vẫn còn vắt một chiếc khăn, xem chừng là mới tắm ra xong.

- Ừ

- Để em nấu cơm nhé

- Không cần đâu, tối nay anh còn phải họp online, không có thời gian ăn chung với em

Đôi bàn tay đang cởi giày của Trương Gia Nguyên khẽ khựng lại. Còn đang tưởng thế nào, hóa ra hắn mang việc ở công ty về nhà tăng ca. Xem như chuyển nơi làm việc cho đỡ nhàm chán. Cậu cụt hứng quăng chiếc túi tote lên sofa, nhìn ra phía cánh cửa ban công đóng chặt bị nước mưa dội lên, từng tiếng ào ào đều nhau cực kì rõ ràng.

Một ngày mưa bão như này, lẽ ra nên làm tình mới phải.

Ý nghĩ ấy cứ luôn loanh quanh trong đầu của Trương Gia Nguyên.

Cậu đứng ngẩng cổ dưới vòi sen, đón nhận từng làn nước ấm chảy xuống thân thể. Cũng khá lâu rồi hai người chưa tiếp xúc da thịt với nhau. Tuổi trẻ tràn trề sinh lực, Trương Gia Nguyên đương nhiên cũng có chút ham muốn dục vọng. Nhưng Châu Kha Vũ thì lại là mẫu người cuồng công việc đích thực. 24/7 đều dính lấy công ty, có đêm còn ngủ lại luôn ở văn phòng không cả về nhà.

Hắn có thể là người cấm dục, nhưng cậu thì không.

Cánh cửa phòng sách khẽ bật mở. Trương Gia Nguyên hé cái đầu tròn vào. Châu Kha Vũ tháo tai nghe ngẩng mặt lên nhìn cậu:

- Sao thế em?

Trương Gia Nguyên rón rén chui vào. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng sách lại, sau đó từ từ tiến về chỗ bàn làm việc của Châu Kha Vũ.

- Anh đang họp à?

- Không, anh vừa họp xong rồi. Đang duyệt báo cáo

Trương Gia Nguyên ngó đầu nhìn màn hình laptop. Một file word toàn chữ là chữ ngay lập tức đập vào mắt cậu.

- Anh thật sự đọc hết được cái đống này đấy à

- Chắc là vậy

Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm nhăn nhó của Trương Gia Nguyên, trên môi khẽ nở nụ cười. Hắn kéo chiếc ghế đẩu dưới gầm bàn ra cạnh ghế mình, kéo cậu ngồi xuống

- Kiếm anh có chuyện gì thế?

Trương Gia Nguyên lấm lét nhìn hắn. Lòng nửa do dự nửa lo lắng. Cậu mạnh dạn trèo thẳng lên đùi của Châu Kha Vũ ngồi. Hai tay vòng lên cổ hắn, đem môi mình dán lên bờ môi của người đối diện

Châu Kha Vũ bất ngờ bị cưỡng hôn, không nghĩ hôm nay mèo nhỏ này lại bạo dạn như vậy. Tiếc thay, kĩ thuật hôn của cậu một chút cũng không có. Chỉ đơn thuần là hôn phớt một cái rồi rời đi ngay.

- Sao thế?

Châu Kha Vũ khe xoa xoa cái eo nhỏ của cậu. Đoán chừng người này hôm nay có chuyện không vui nên tới tìm mình để phóng túng. Hắn đã chuẩn bị sẵn trong đầu 7749 chiếc văn mẫu, chỉ chờ cho cậu xả van ra là sẽ dỗ ngọt ngay.

- Châu Kha Vũ, em muốn làm tình với anh.

Ầu man, quá thẳng thắn rồi!

- Hôm nay không được

Hắn khẽ cười một cái, đưa bàn tay to lớn lên khe xoa đầu cậu

- Nhiều báo cáo quá, anh phải xem cho xong đã.

- Châu Kha Vũuuuu

Trương Gia Nguyên nâng cao tâng giọng, bắt đầu giở thói mè nheo quen thuộc. Tim Châu Kha Vũ khẽ rung động, hắn không thể cầm được lòng mình mỗi khi bạn trai nhà hắn làm nũng. Thật sự cực kì đáng yêu giống như một con mèo nhỏ.

- Để hôm khác nhé.

- Anh không muốn chạm vào em à Daniel?

Trương Gia Nguyên đang dần mất kiên nhẫn. Cậu gọi cả tên cúng cơm của hắn ra, dùng hai tay nâng đầu ép Kha Vũ phải nhìn thẳng vào mắt mình. Sau đó cúi xuống hôn khắp mặt hắn.

- Nguyên Nguyên. Hôm nay thật sự không được!

Cho dù Trương Gia Nguyên có nỗ lực dụ dỗ đến đâu thì thái độ của Châu Kha Vũ trước sau vẫn cứng rắn như thường. Cậu hậm hực trèo xuống, hai bên má phồng lên, tỏ vẻ vô cùng thất vọng. Đôi chân nhanh nhẹn đi thẳng một đường ra ngoài, cửa cũng không đóng hết. Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm nhìn theo bóng lưng vừa khuất dạng. Không phải hắn không muốn làm, nhưng khối lượng báo cáo và giấy tờ hôm nay thực sự không cho phép Châu Kha Vũ làm thế. Hắn không yên tâm giao việc của mình cho người khác làm, chỉ có thể tự mình xem qua tất cả mọi thứ.

Ngồi được thêm 15 phút, cơn khát nước bắt đầu ập đến với Châu Kha Vũ. Hắn đứng dậy giãn gân giãn cốt, bẻ vài chiếc khớp xương kêu rắc rắc. Chợt một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt khiến hắn khẽ khựng lại.

- Nguyên Nguyên, em vào đây từ bao giờ thế? Anh tưởng em đi rồi?

Trương Gia Nguyên nhếch mép. Cậu ngồi bên góc bàn làm việc của Châu Kha Vũ. Tay tự tin kéo chiếc áo polo xanh biển yêu thích rộng thùng thình kia lên, để lộ phần thân dưới hoàn toàn trần truồng ra ngoài.

- Anh bận việc quá nên khôn-

- Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?

Chồng tài liệu trên tay Châu Kha Vũ rớt hết xuống đất. Hắn trố mắt nhìn Trương Gia Nguyên ngồi ở trên bàn, đánh bạo dang rộng hai chân. Lỗ nhỏ trần trụi hoàn toàn bị phơi bày trong không khí. Mép thịt hồng hào liên tục mấp máy như mời gọi.

- Trương Gia Nguyên, em làm gì đó?

Cậu khiêu khích nhìn hắn, đầu ngón tay cái khẽ vuốt ve đôi môi kia. Sau đó hôn lên một cái như chuồn chuồn lướt nước.

- Châu Kha Vũ, bây giờ anh muốn làm việc hay là làm em?

- Em chơi với sói chưa đủ có phải không?

- Anh chọn đi

Châu Kha Vũ giam Trương Gia Nguyên ở trong lồng ngực của mình. Cúi đầu hung hăng cướp đi hô hấp của cậu.

- Chọn cả hai được không?

- Tham lam ưm....

Hắn hôn cậu vô cùng mạnh bạo. Hàm răng không chút lưu tình cắn xé bờ môi mềm mại, mùi máu tanh dần dần tràn ra khắp cả khoang miệng. Bàn tay to lớn không yên phận cách một lớp áo mỏng bắt đầu vuốt ve chiếc eo nhỏ xinh. Trương Gia Nguyên tuy đang bị hôn đến váng đầu nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo. Cậu lấy tay đánh lên mu bàn tay của hắn, ý bảo đừng làm loạn.

- Anh chưa trả lời em

Tobecontinue.....

WB: Mushroom (Underage)
Beta: Rain (Underage)

Dừng ở đây liệu mình có bị ăn đấm không nhỉ :(
Chứ bí quá huhu

Means I wanna sixty-nine with ya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro