29-31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ 29. Ấm áp mỗi ngày

Nhìn Hình Lộ nằm ngủ, ba người đàn ông đột nhiên im lặng.

Thật lâu sau Tề Dự mới mở miệng hỏi, "Triệu Bác, cậu tính làm gì bây giờ?"

"Làm gì bây giờ?" Triệu Bác không biết từ đâu móc ra điếu thuốc lá ngậm vào, sương khói  lượn lờ bay lên, làm sắc mặt Triệu Bác vốn đã u tối nay càng thêm thâm trầm.

"Còn ba ngày...... Ba ngày sau toàn bộ gốc rễ của tập đoàn Bác Thụy sẽ phá sản, thật tốt!"

Tề Dự: "......"

Tề Dự cả kinh, thoắt cái ngồi ngay ngắn. "Cậu huỷ hoại cơ nghiệp mấy chục năm của Triệu gia nhà cậu, như vậy......"

Tề Dự nhíu mày, y thật sự không biết nên đánh giá hành vi điên cuồng này của Triệu Bác như thế nào.

"Cậu làm như vậy, mẹ cậu đồng ý sao?" Cuối cùng Tề Dự vẫn không nhịn được mà hỏi ra.

"Mẹ tôi a ~~~" Triệu Bác nói, nhìn về phía phòng ngủ của mẹ Triệu, "Mẹ tôi không cần phải biết chuyện này, chuyện dơ bẩn chỉ cần mình tôi nhúng tay là được."

Tề Dự: "...... Triệu Bác, cậu biết tôi không có ý này.”

“Triệu Bác, cậu làm ra chuyện điên cuồng như vậy, mẹ cậu sẽ đồng ý sao? Tập đoàn Bác Thụy dù sao cũng là cơ ngơi mà ông ngoại cậu dựng nên bằng hai bàn tay trắng."

"Thì sao?" Triệu Bác hỏi lại Tề Dự một câu như vậy. "Vậy thì đã sao?" Anh lại lặp lại một lần.

"Để lại cũng sẽ bị kẻ khốn nạn kia làm bẩn, phá đi thì đã sao!"

Tề Dự: "......"

Triệu Bác cực đoan như vậy, thoắt cái làm Tề Dự đều cảm thấy hơi sợ hãi. Cũng bởi vì không muốn kẻ khốn nạn làm bẩn mà anh phải tự tay hủy diệt sao?

Lúc hai người nói chuyện, Thủy Thanh Hành không hề tham dự, hắn chỉ si ngốc ngồi nhìn Hình Lộ đang ngủ say.

Thật là...... Nhìn thế nào cũng thấy thích. Thủy Thanh Hành trong lòng nghĩ như thế.
Hắn nhẹ nhàng dịch dịch góc chăn cho Hình Lộ, dù hiện tại là giữa mùa hè, nhưng điều hòa trong phòng cũng hơi lạnh. Lâu lâu hắn lại hôn trộm lên khóe môi Hình Lộ một cái, chỉ có vậy đã khiến hắn vui vẻ không thôi.

Ánh mặt trời từ trên cửa sổ chiếu vào, sinh ra  một loại cảm giác yên bình ấm áp.
............

Tới chạng vạng, mẹ Triệu Bác đã tỉnh ngủ, nhìn ra phòng khách thấy được con trai đang cùng xem báo, chơi di động với hai chàng trai, mẹ Triệu nhướng mày.

"Hình Lộ đâu?" Bà nhìn nhìn khắp nơi, vẫn không tìm được bóng dáng Hình Lộ.

"Mẹ!" Nhìn Mẹ Triệu gian nan bước xuống lầu, Triệu Bác vội vàng đón lấy bà.

"Mẹ......" Triệu Bác nghiêm túc nhìn mẹ Triệu. "Nói bao nhiêu lần rồi, lúc xuống cầu thang thì phải gọi con. Một mình mẹ đi rất nguy hiểm."

"Không sao!" Mẹ Triệu trấn an vỗ vai con trai, "Mẹ chỉ tàn phế chân thôi, không phải toàn thân tê liệt, sao lại phải hở chút là gọi con."
"Mẹ......" Triệu Bác bất đắc dĩ kêu một tiếng rồi ôm Mẹ Triệu tới ghế nằm mà bà thường ngồi.

Lúc Triệu Bác định xoay người đi thì bị Mẹ Triệu kéo lại, Mẹ Triệu tức giận gõ thật mạnh lên đầu Triệu Bác một cái, cười mắng, "Thằng nhóc thúi, vừa lơ đãng thiếu chút nữa đã bị con lừa. Con còn chưa nói cho mẹ là Hình Lộ đâu rồi? Nói đi, có phải con ăn hiếp con gái người ta không?"

Triệu Bác: "......"

Đối mặt với sự tra khảo của mẹ mình, Triệu Bác thoắt cái hơi chột dạ.

Ừm...... Ăn hiếp......

Làm cô ấy khóc rồi hôn mê thì có được xem là ăn hiếp không?

Nghĩ như vậy nhưng Triệu Bác đương nhiên không thể nói ra. Anh chỉ nhếch miệng cười cười như là một đứa nhóc bướng bỉnh, vậy mà lại khiến cho mẹ Triệu cảm nhận được một loại cảm giác đã rất lâu rồi—— cảm giác ngây thơ đơn thuần của con trai nhà mình.

Tuy rằng lâu rồi mới được thấy dáng vẻ đáng yêu của con trai như vậy, nhưng mẹ Triệu cũng không muốn để anh cứ như vậy đánh trống lảng.
"Mau nói, Hình Lộ đâu? Có phải con ăn hiếp con gái người ta không?"

Triệu Bác: "......" Mẹ của con ơi! Sao người lại cố chấp như vậy.

"Được được được......con nói con nói......" Triệu Bác bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng, "Hình Lộ đang ngủ, cô ấy...... quá mệt mỏi......"

Mẹ Triệu: "......"

Mẹ Triệu thoắt cái hơi xấu hổ, cái gì đây, lời này của con trai chắc là bà không nên suy nghĩ sâu xa.

Mẹ Triệu lại nhớ tới giữa trưa hôm nay thấy được dấu hôn trên người Hình Lộ......

Thằng nhóc thúi này bộ bị nghẹn tàn nhẫn lắm sao, lại biến con gái người ta thành ra bộ dáng kia!

Nghĩ nghĩ, Mẹ Triệu đột nhiên sáng mắt lên. Bà chờ mong nhìn Triệu Bác. "Tiểu Bác, con chuẩn bị khi nào thì sinh cho mẹ đứa cháu đây?"

Triệu Bác: "......" Triệu Bác không nói gì.

Vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói thôi, nhưng yên tĩnh suy nghĩ một chút, nếu thật sự có một đứa cháu trắng trắng nộn nộn, mềm mềm đáng yêu, cuộc đời này của bà có vô vọng thống khổ đi nữa bà cũng chịu đựng được a!

Mẹ Triệu đột nhiên vô cùng khao khát Triệu Bác cùng Hình Lộ sinh cho bà một đứa cháu.

"Này...... Mẹ......" Triệu Bác nghiêm túc nhìn Mẹ Triệu, "Lời này không thể nói bậy, con cùng Hình Lộ...... Còn chưa xác định rõ quan hệ......"

"Cái gì......" Triệu Bác còn chưa kịp nói xong! Mẹ Triệu liền nhảy dựng. Bà không thể tin được mà nhìn Triệu Bác, "Mày đã có được thân thể của con gái người ta, mà bây giờ còn không chịu xác định quan hệ???"

Triệu Bác: "......" Mẹ ơi! Sao mẹ lại lý giải câu nói của con thành như thế?

Triệu Bác còn đang muốn giải thích, nhưng Mẹ Triệu không có cho anh cơ hội. Mẹ Triệu trực tiếp lấy cây gậy bên cạnh phóng tới, đuổi đánh Triệu Bác về phòng.

Đồng thời còn tàn nhẫn nói với Triệu Bác.

Mẹ Triệu: "Hôm nay mày không nói rõ ràng cho con gái người ta thì cũng đừng hòng bước ra."

Triệu Bác: "......"

Hai mẹ con ở chỗ này chơi đùa xong, mẹ Triệu mới chú ý tới Tề Dự cùng Thủy Thanh Hành.

Mẹ Triệu áy náy cười một chút với hai người, "Làm tụi con chê cười rồi, Tiểu Bác cũng thật là, bạn gái mình mà cũng không nói rõ ràng một chút, bằng không để lúc người ta chạy theo người khác thì nó có mà khóc lóc."

Tề Dự: "......"
Thủy Thanh Hành: "......"

Không biết có phải ảo giác hay không, hai người đều cảm thấy lời nói của Mẹ Triệu có ẩn ý.

Họ đều cảm thấy mẹ Triệu như là cảnh cáo bọn họ, Hình Lộ là bạn gái Triệu Bác, thúc giục Triệu Bác nhanh chóng xác định với Hình Lộ.

Hướng lên lầu nhìn nhìn......

Hy vọng chỉ là ảo giác thôi, hai người cùng ở trong lòng thầm nghĩ.
Mà bên kia, lúc Triệu Bác đi lên thì Hình Lộ cũng vừa vặn tỉnh lại.

Mới vừa tỉnh lại, đầu óc hơi ngốc, cô mờ mịt nhìn chung quanh.
Sao lại thế này? Nơi này không phải phòng ngủ trong kí túc xá, cũng không phải nhà cô.

Cô —— chạy tới chỗ nào đây?

"Bảo bối......" Đúng lúc này, Triệu Bác đẩy cửa vào. Anh nhẹ nhàng ôm Hình Lộ cuốn vào trong ngực, quý trọng hôn hôn cô, "Bảo bối, em dậy rồi sao."

Nhìn thấy Triệu Bác, Hình Lộ rốt cuộc cũng có phản ứng lại.

Đúng rồi! Nơi này là nhà Triệu Bác, cô hiện tại đang ở trong phòng Triệu Bác.

==========

☆ 30. Xe chấn (khúc nhạc dạo)

Váy của Hình Lộ đã bị Tề Dự cắt nát, bởi vậy hôm nay khi cô ngủ thì toàn thân trên dưới đều trần trụi.

Hiện tại cô ngồi ở trên giường ngơ ngác như vậy, chiếc chăn nhung màu xanh mỏng manh trễ xuống, lộ ra da thịt như tuyết trần truồng. Từ trước đến nay màu xanh lam đều cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ thánh khiết, càng làm nổi bật thêm làn da như ngọc của Hình Lộ.

Hơn nữa, trên người cô còn có dấu hôn xanh tím bao trùm toàn thân, nhìn qua vô cùng dâm mĩ khác thường.

"Bảo bối...... Em có đói bụng không?" Triệu Bác khàn khàn giọng hỏi.

Gật gật đầu, Hình Lộ hơi  ngượng ngùng, cô rụt người vào trong giường, bọc kín chăn lên.

Tiếc nuối nhìn thoáng qua, Triệu Bác xoay người, từ bên trong tủ quần áo của mình lôi ra một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đưa cho Hình Lộ.

"Mặc cái này đi, buổi tối anh lại ra ngoài mua quần áo cho em."

Gật gật đầu, Hình Lộ nhận lấy áo sơ mi trắng, ngoan ngoãn mặc vào.

Vóc dáng của cô không phải quá nhỏ xinh, nhưng dáng người gầy, khung xương tinh tế. Cái áo của Triệu Bác đưa cô thì tương đối to rộng, vạt áo chỉ che tới giữa đùi, nhìn hở mà lại không hở, đặc biệt mị hoặc.

Nhìn thấy người con gái trước mắt toàn thân trần trụi mặc áo sơ mi của mình, Triệu Bác liền hô hấp khó khăn, bụng dưới căng thẳng, cảm thấy chính mình lại sắp cương cứng.

Anh nhắm mắt, nhanh chóng đè nén dục vọng nóng bỏng thành tro này xuống.

"Bảo bối, chúng ta đi ăn cơm."

Bàn tay to cầm lấy tay nhỏ của Hình Lộ, cánh tay kia bá đạo ôm lấy eo cô.

Sao lại gầy như vậy? Triệu Bác nhíu mày thầm nghĩ trong lòng.

Mẹ Triệu bắt Triệu Bác đi lên đây là có mục đích, bà muốn Triệu Bác nhanh chóng xác định với Hình Lộ.

Nhưng mà......

Triệu Bác bình tĩnh nhìn Hình Lộ.

Đối với người con gái này, anh không dám.

Anh sợ sẽ nghe thấy đôi môi anh đào này nói ra lời từ chối. 

Cho nên, Triệu Bác theo bản năng lựa chọn trốn tránh. Sau này sẽ như thế nào, cứ đi một bước xem một bước, để mọi chuyện tự nhiên mà đến.

Lúc hai người xuống lầu, mẹ Triệu đang nói bóng nói gió cùng Tề Dự và Thủy Thanh Hành.

Mặc kệ hoàn cảnh trước đây của mẹ Triệu đơn thuần như thế nào, nhưng tóm lại bà là người từng trải. Sao lại không nhìn ra hai chàng trai này cũng thích Hình Lộ, hơn nữa bà còn biết mối quan hệ của bọn họ và Hình Lộ không hề đơn giản.

Tuy rằng điều này làm cho mẹ Triệu hơi hụt hẫng trong lòng, nhưng bà tôn trọng lựa chọn của con trai mình.

Triệu Bác từ nhỏ đã rất có chủ kiến, mẹ Triệu tin người con gái mà con trai đã chọn thì khẳng định sẽ không tệ.

Quan trọng nhất chính là, mẹ Triệu rất có cảm tình với Hình Lộ.

Bà tin tưởng, sở dĩ Hình Lộ cùng hai chàng trai có quan hệ không minh bạch là do bên trong có hiểu lầm mà bà không biết.

Mà có hiểu lầm thì phải làm sáng tỏ.

Cho nên, mẹ Triệu vẫn luôn quanh co lòng vòng nói chuyện với Tề Dự cùng Thủy Thanh Hành.

Nhưng mà điều khiến mẹ Triệu cảm thấy bi thương chính là......

Nói lâu tới nỗi miệng mỏi cả lên mà một chút tin tức có ích cũng chẳng thấy.

Không thể không nói, đây quả là một câu chuyện đau lòng.

Nói xong lời cuối cùng, mẹ Triệu thật ra cũng không biết nên nói cái gì tiếp theo. Cho nên bà chỉ có thể mỉm cười liên tục mà nhìn Tề Dự và Thủy Thanh Hành.

"Mẹ......" Triệu Bác ôm Hình Lộ chậm rãi từ trên lầu đi xuống, giải cứu mẹ Triệu khỏi tình huống xấu hổ này.

"Tiểu Bác xuống rồi à." Nhìn Triệu Bác, mẹ Triệu nở nụ cười thật từ ái.

"Mẹ......" Đi đến trước mặt mẹ Triệu, Triệu Bác tự giác bắt đầu mát xa chân cho mẹ Triệu. Tuy rằng bác sĩ vẫn luôn nhấn mạnh rằng hai chân bà đã tàn phế, nhưng Triệu Bác không bao giờ muốn từ bỏ.

Không thử thì làm sao biết được sẽ không có kỳ tích?

"Mẹ, con muốn đưa Hình Lộ ra ngoài mua quần áo. Nhưng......" Triệu Bác khó xử nhìn Hình Lộ.

Mẹ Triệu nháy mắt đã hiểu.
Trên người Hình Lộ lúc này còn đang mặc áo sơ mi trắng của con mình, da thịt trần truồng cùng bộ phận sinh dục đều lộ hết ra ngoài.

Thằng nhóc thúi này, rốt cuộc là đối xử với người ta thế nào mà quần áo đều hỏng hết đây. Mẹ Triệu nhớ rõ lúc Hình Lộ tới, trên người cô còn mặc một cái váy màu nha!

"Con đi vào tủ quần áo trong phòng mẹ tìm một chút, hẳn là sẽ có thứ cho Hình Lộ mặc được."

Gật đầu, Triệu Bác buông Hình Lộ ra rồi đi lên.
............

Không lâu sau, Triệu Bác cầm quần áo của mẹ Triệu xuống dưới.

Đó là một bộ váy liền màu trắng gạo, thoạt nhìn đặc biệt xứng với làn da của Hình Lộ.

"Ấy! Không tệ......" Thủy Thanh Hành đứng lên. Một tay đoạt lại quần áo từ trong tay Triệu Bác, ảo não nhét vào trong ngực Hình Lộ.

"Mau thay bộ này đi......"

Thủy Thanh Hành cảm thấy mình nhìn đến bộ quần áo này thôi cũng đã suy nghĩ bậy bạ.

Bảo bối mặc cái này nhất định sẽ lộ ra đường cong lả lướt! Hắn sắp chờ không kịp rồi.

Mà Tề Dự tuy rằng không nói gì, nhưng là ánh mắt khát vọng của y cũng bán đứng suy nghĩ trong lòng mình.

Ba phút sau......

Hình Lộ thay quần áo ra tới, ba người đàn ông đồng thời đến hít một ngụm khí lạnh.
Theo tầm mắt bọn họ nhìn qua, chỉ thấy thiếu nữ xinh xắn đang đứng ở đó.

Tóc ngắn ngang vai được vén sau tai, làm lộ ra vành tai tinh xảo. Nửa người trên là áo tay ngắn tơ tằm bó sát đường cong thân thể.

Mặc ở trên người, nháy mắt  làm lộ ra bầu ngực đáng yêu của cô.

Ba người đàn ông đều dán chặt mắt vào bộ ngực.

Bầu vú kia......

Ba người đều sôi nổi nhớ tới xúc cảm mỹ diệu khi dùng môi lưỡi mình quấn lấy nó.

Còn có cặp mông kia......

Váy được thiết kế cũng rất tốt, càng làm tôn lên cái mông đĩnh kiều của Hình Lộ.

Ánh mắt theo đường cong thân thể đi xuống, tầm mắt nóng rát của ba người đều dừng ở cái mông nộn thịt.

Ba người cùng nhớ tới......khi làm tình.

Lúc bày ra tư thế địt từ phía sau, cặp mông nộn nộn hết lần này đến lần khác va chạm trên người mình, dù là xúc cảm hay là độ sát đều vô cùng thích hợp.

"A! Đột nhiên cảm thấy hơi  nóng." Thủy Thanh Hành phẩy phẩy tay, tỏ vẻ nóng thật.

Mà Tề Dự cũng mỉm cười một chút, tỏ vẻ mình cũng giống Thủy Thanh Hành.

Bởi vì, nguồn nhiệt đang ở ngay bên người, sao có thể không thấy nóng?

Tạm biệt mẹ Triệu xong, Triệu Bác dắt tay Hình Lộ đi tới gara.

Đương nhiên, Tề Dự cùng Thủy Thanh Hành cũng chạy nhanh theo.

Nói giỡn, nhìn Hình Lộ như vậy, bọn họ cũng không tin Triệu Bác có thể nhịn được. Đương nhiên, bọn họ cũng nhịn không được, cho nên liền đi theo.

Triệu Bác chạy một chiếc Land Rover, không gian trong xe cũng thông thoáng. Nhưng cả ba nam nhân thân hình cao lớn đồng thời chui vào cũng làm không gian trở nên chật chội đi.

Hình Lộ vốn là muốn ngồi ở ghế phụ bên cạnh Triệu Bác. Nhưng lúc mở cửa đã bị Thủy Thanh Hành chặn ngang ôm lấy, thừa dịp Hình Lộ chưa kịp phản ứng liền nhét cô vào dãy ghế sau.
==========

☆ 31. Xe chấn (cao h)

Đem Hình Lộ kẹp ở giữa chính mình và Tề Dự, Thủy Thanh Hành tâm viên ý mãn.

Triệu Bác nghiến răng nghiến lợi nhìn nhìn phía sau, không nói gì.

Vẫn nên nhịn trước một chút đi.

Nghĩ như vậy, Triệu Bác chạy xe ra ngoài. Cách nhà Triệu Bác không đến 1000 mét có một rừng cây nhỏ, đặc biệt u tĩnh, ngày thường cũng không nhiều người qua lại. Đúng là nơi dã chiến tốt.

Lúc Triệu Bác lái xe, Thủy Thanh Hành cùng Tề Dự đã bắt đầu bận rộn.

Hai người đồng thời đem bàn tay mò vào bên trong quần áo Hình Lộ, mỗi người bắt lấy một bên vú tùy ý vuốt ve.

"Bảo bối!" Tề Dự khàn khàn kêu Hình Lộ một câu, đồng thời bắt lấy tay Hình Lộ áp lên côn thịt mình. "Bảo bối, sờ sờ cho anh đi."

Nhìn động tác của Tề Dự, Thủy Thanh Hành cũng không chịu yếu thế. Hắn cũng nhanh tay bắt lấy tay còn lại của Hình Lộ phóng tới côn thịt mình.

"Bảo bối, em cũng sờ sờ anh đi." 

Hình Lộ không ngừng thở hổn hển, tay cũng không lùi về, chỉ máy móc vuốt ve hai người họ.

Cô cảm giác được Tề Dự đã mò tay xuống phía dưới, ngón tay linh hoạt vói vào trong váy, đẩy quần lót ra, chọt vào tiểu huyệt cô.

Tiểu huyệt hai ngày nay liên tục phải thừa dục vọng nóng như thiết, đã bị dạy dỗ đến mức mẫn cảm dị thường. Chỉ mới bị ngón tay thon dài chui vào thôi cũng chịu không nổi mà tiết ra ái dịch.

Thủy Thanh Hành nhẫn nại không được nữa, hắn ôm Hình Lộ tới ngồi trên người mình, cũng không cởi quần lót ra mà chỉ vén sang một bên rồi đỡ lấy dục vọng của mình chậm rãi đút vào.

Bên cạnh là vẻ mặt khó chịu của Tề Dự: "......"

Thủy Thanh Hành khiêu khích nhìn Tề Dự một cái, chậm rãi luật động trong cơ thể Hình Lộ.

Nhìn tiểu huynh đệ của mình bị Hình Lộ thả ra, trong lòng Tề Dự vừa bất đắc dĩ vừa khó chịu.

Nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Hình Lộ, Tề Dự hung hăng  hôn lên cánh môi anh đào để phát tiết. Tiếng hôn tấm tắc rung động vang khắp không gian nhỏ hẹp trong xe.

Khi hai người đang say sưa, Triệu Bác đột nhiên đạp phanh một cái, chiếc xe theo quán tính mà chúi về phía trước một chút.

Thủy Thanh Hành cũng theo quán tính mà đâm thật sâu vào trong cơ thể Hình Lộ, làm quy đầu to lớn bịt kín miệng tử cung.

Hình Lộ phản xạ có điều kiện mà co rụt tử cung lại, tiểu huyệt hung hăng hút lấy quy đầu.

Thủy Thanh Hành: "......"

Thủy Thanh Hành nghiến răng nghiến lợi bên tai cô, nói: "Bảo bối, đừng kẹp chặt như vậy, anh sắp bị em kẹp muốn bắn luôn rồi."

"Không......" Hình Lộ vừa vui thích vừa thống khổ lắc lắc đầu, "Đừng vào sâu như vậy, sẽ hư mất."

Dứt lời, Hình Lộ lấy tay nhỏ che lại bụng dưới của mình, Tề Dự và Thủy Thanh Hành cũng đưa mắt nhìn theo.

Chỉ thấy nơi bụng dưới của cô đã bị quy đầu to lớn của Thủy Thanh Hành đội lên một túp lều nhỏ, hình dáng rất rõ ràng, làm Thủy Thanh Hành nhìn mà dục hỏa đốt người. Hắn đưa ánh mắt tàn ác nhìn tới nơi bị côn thịt của mình làm cho nhô lên. 

Thế rồi hắn tiếp tục hung hăng bắt lấy eo Hình Lộ, từng chút từng chút đỉnh về phía trước, như muốn phá hỏng bụng dưới của Hình Lộ.

"Đừng mà...... Đừng mà......" Khoái cảm quá mãnh liệt làm cho Hình Lộ liên tục khóc thút thít.

Nhìn bộ dáng Hình Lộ bị khi dễ, trong lòng Tề Dự mềm nhũn. Y đưa bàn tay to đè lại Thủy Thanh Hành đang phát cuồng, khó chịu nói: "Cậu nhẹ chút đi, cô ấy đau đó."

"Đau?" Thủy Thanh Hành cười một tiếng, "Cô ấy sướng không hết chứ đau cái gì?"

Dứt lời, động tác của Thủy Thanh Hành càng kịch liệt. Hắn lại một lần nữa hung hăng nhấp vào, không cẩn thận làm đầu Hình Lộ nặng nề đụng vào nóc xe.

Hình Lộ: "......"

Tiếng động vang lên rất lớn, Hình Lộ đau tới nỗi chảy nước mắt, cô nước mắt lưng tròng mà cắn môi, thoạt nhìn thật đáng thương.

Thủy Thanh Hành: "......"

Tề Dự: "......"

Dừng xe xong, Triệu Bác cũng chuẩn bị bò ra phía sau: "......"

Hình Lộ tội nghiệp trừng mắt nhìn Thủy Thanh Hành một cái, cô dang hai tay ra vẻ đáng thương hề hề nhìn Triệu Bác.

Triệu Bác: "......"

Nhìn thấy hai mắt Hình Lộ ngập nước, trong lòng Triệu Bác xụi lơ thành một bãi nước.

Chiếc Land Rover của Triệu Bác đã được cải tiến đặc thù, ghế trước và ghế sau đều có thể bật ra.

Triệu Bác bật ghế trước xong liền vòng tay qua nách Hình Lộ, ôm cô xuống khỏi người Thủy Thanh Hành. Vì hạ thể hai người còn đang dính chặt vào nhau, lúc Hình Lộ bị ôm đi thì phát ra một âm thanh nhỏ.

Thủy Thanh Hành: "......"

Thủy Thanh Hành nổi đầy gân xanh trên trán, vẻ mặt hung ác nhìn Triệu Bác. "Cậu làm gì vậy?"

Triệu Bác cũng không chịu thua mà trừng mắt nhìn lại.

"Cậu làm cô ấy đau." Anh đáp lại Thủy Thanh Hành một câu.

Thủy Thanh Hành: "......"

Nhìn đầu Hình Lộ bị đụng tới nỗi sưng đỏ, Thủy Thanh Hành hơi chột dạ.

Tề Dự bên này khinh khỉnh liếc Thủy Thanh Hành một cái, sau đó cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Triệu Bác.

Thủy Thanh Hành: "......"

Không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, hắn cảm thấy mọi người hình như đều cực kì ghét bỏ hắn.

Nhìn nhìn Hình Lộ......

Hình Lộ lại quay đầu không muốn nhìn tới hắn, cô chôn mặt vào cổ Triệu Bác.

Thủy Thanh Hành: "......"

Không phải hắn bị ảo giác rồi, mọi người quả thật đều không thích hắn.

Thật ra Triệu Bác và Thủy Thanh Hành có thích hắn hay không cũng chẳng quan trọng. Hắn chỉ để ý tới Hình Lộ, chỉ cần Hình Lộ không ghét hắn, chỉ cần Hình Lộ thích hắn là được.

Nhưng mà hiện tại......

Thủy Thanh Hành thương tâm vô cùng.

Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra, người ghét hắn nhất lại chính là Hình Lộ.
............

Ôm Hình Lộ tới bên người xong, Triệu Bác không chờ nổi nữa, anh liền vén áo Hình Lộ lên.

Thân hình trần truồng trắng nõn hiện ra, Triệu Bác nhìn mà hô hấp nặng nề. 

Tề Dự kế bên cũng dán sát lên, nhẹ nhàng cởi áo ngực Hình Lộ xuống.

Hình Lộ hôm nay phá lệ mặc một cái áo ngực màu hồng nhạt, kích cỡ không lớn, vừa vặn có thể che lấp được bầu vú xinh đẹp lả lướt của cô.

Nhìn áo ngực trong tay, ánh mắt Tề Dự tối sầm lại. Y đặt áo ngực lên côn thịt cực nóng của mình, dùng nó ma sát trên dưới.

Chỉ cần nghĩ đến áo ngực đáng yêu màu hồng nhạt này là từ trên người cô cởi xuống, Tề Dự liền cảm thấy dục vọng của mình càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt nóng rát của y dừng lại trên người Hình Lộ.
............

Triệu Bác bên này.....

Anh đã ngậm lấy núm vú Hình Lộ vào trong miệng, môi lưỡi quấn quýt lên bầu ngực no đủ.  

Vì bị ba người đàn ông bú mút nhiều, vú Hình Lộ bây giờ cực kỳ mẫn cảm.

Mới bị Triệu Bác mút vào một chút, phía dưới tiểu huyệt đã chảy ướt lan tràn.

Triệu Bác cảm thấy một dòng nước ấm áp phía dưới trào ra làm ướt côn thịt của anh. 

Anh thuận tay mò xuống sờ soạng một phen, thật trơn trượt, tiếp đó lại đưa tay lên mũi ngửi ngửi, mùi hương thiếu nữ liền xộc lên.

Anh càng nhịn không được mà bỏ vào trong miệng mút mát một chút.

"Bảo bối......" Triệu Bác khàn giọng, nói bên tai cô, "Nước của em ăn ngon thật."

Hình Lộ: "......" Nghe được lời này của Triệu Bác, Hình Lộ càng thêm ướt át.
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eddr