Chương I : Lưu Hạ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộng đẹp dễ tan
Hồng nhan chóng tàn."
----------------------
Lưu Hạ Tình ngồi thơ thẫn nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Ánh nhìn rơi vào hư vô, không điểm đến cũng chẳng có điểm đặt chân, cứ bâng quơ lơ đãng.

- "Nhìn gì chăm chú thế em gái?"

Mã Khải Thiên từ phòng bước ra đã thấy cô em gái của mình có điểm gì đó không đúng, cả ngày hôm nay nó cứ ngơ ngơ kiểu gì. Không nhịn được tò mò liền đi lại hỏi han thăm dò chút.

- "Hả..ờ...đang nghĩ xem chiều nay ăn món gì ngon ngon thôi"

- "Mày suốt ngày chỉ biết ăn, sau này có mà heo nó rước"

- "Thế hả...?"

Hạ Tình chỉ cười cười đáp lại hai chữ cụt ngủn, Khải Thiên thấy em mình đang không vui cũng chẳng còn hứng đùa tiếp nữa, dặn dò nó vài câu rồi nhanh chóng đi vào phòng.

Mã Khải Thiên và Lưu Hạ Tình là hai anh em cùng cha khác mẹ, bởi thế nên hai người không cùng họ. Khi Hạ Tình lên 8 ba mẹ cô li hôn, chừng vài tháng sau đó mẹ cô quyết định đi thêm bước nữa, bà lên xe hoa với ba của Khải Thiên khi cô tròn 9 tuổi. Dù vậy nhưng gia đình bốn người này rất hạnh phúc, ba dượng cô rất yêu thương người con gái riêng của vợ mình, mà cô lại đặc biệt có thiện cảm với anh trai Khả Thiên, cả nhà bốn người cứ như vậy mà bình bình an an cùng nhau chung sống.

-----------------
- "Tiểu Tình, mày nói xem có phải người này quá đẹp trai rồi không?"

Bắc Mặc Nhiên không biết từ đâu bay tới đánh mạnh vào vai Hạ Tình một cái khiến cô đang ngồi cũng phải choáng váng.

- "Có xem qua, nhưng tao thấy không có gì đặc biệt"

- "Mấy đứa trong lớp nói mày đồng tính luyến ái không lẽ là thật hả?"

- "Đồng tính luyến ái? Thật thì sao? Không thật thì sao? Nhưng hai chuyện có liên quan à?"

- "Ây đừng nóng, tại tao nghe có vài đứa bảo mày thích con gái, không có hứng thú với người khác giới"

- " Ừ, mày tin mấy lời đó?"

- "Hả? Đương nhiên là không, nhưng nếu là thật thì cũng chả sao.
Người khi nảy tao đưa mày xem là hotboy trường mình, người làm trái tim của bao cô gái tan chảy, vậy mà mày là nói chẳng có gì đặc biệt nên tao hơi thắc mắc"

- " Tao hiện tại không có tình cảm với phụ nữ và cả với đàn ông. Đừng nghĩ nhiều"

- "Được rồi, tao về lớp trước, lát nữa gặp lại"

Hạ Tình giơ tay lên vẫy vẫy vài cái rồi trở về lại bộ dáng vô cảm như ban đầu. Cô ở nơi này cứ như là người tàng hình vậy, mọi người trong lớp hoàn toàn tách biệt cô ra khỏi nhưng cô cũng chẳng mảy may quan tâm tới. Lưu Hạ Tình có hơi hướng nội, cô không thích ồn ào, không thích chỗ đông người, cũng không thích nói quá nhiều.
Đối với Hạ Tình mà nói bạn chỉ cần một người là đủ, nhiều bạn quá đôi khi bị đâm lén sau lưng lúc nào không hay. Mà nói thực thì không có bạn là tốt nhất, cô thích cảm giác buổi trưa dưới sân trường nắng nóng, ngồi bên dưới một gốc cây cổ thụ già ăn uống đọc sách, một ngày vội vã tấp nập đến khi đó lại cảm giác bình yên đến lạ.
Bắc Mặc Nhiên là người bạn duy nhất của cô từ hồi quấn tả đến bây giờ, là người luôn ủng hộ và đồng hành cùng cô trên mọi chặn đường. Ngược lại với Hạ Tình, Mặc Nhiên là một cô gái cực kì năng động, cô ấy nói rất nhiều rất nhiều, cả ngày có thể luyên thuyên về mọi chuyện trên trời dưới đất.
Hạ Tình không thích người nói nhiều, đối với cô họ rất phiền phức, nhưng Mặc Nhiên có thể coi là ngoại lệ đi. Đối với người bạn thân nhiệt tình này cô cũng không nỡ ghét. Mặc Nhiên nói nhiều, nhưng là nói nhiều đúng lúc và đúng chỗ, không phải lúc nào cũng oang oang cái miệng. Cũng may là Hạ Tình còn có một người thích nói như Mặc Nhiên ở bên cạnh, nếu không thì cuộc sống của cô sẽ tẻ nhạt và buồn chán chết mất.

--Cảm ơn đã ghé qua--
28/11/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic