Chương II : Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cuối cùng vừa dứt, mọi người trong lớp chỉ còn lác đác vài người. Hạ Tình điềm đạm ngồi nghiêng tựa vào cửa sổ, nét mặt thoáng vẻ mệt mỏi, cô mở cặp lấy ra chiếc tay nghe sau đó cắm vào điện thoại. Tiếng nhạc du dương êm đềm vang vọng truyền vào bên tai khiến mắt cô tựa hồ có chút mỏi, hàng mi dài khẽ động. Cố gắng kéo dậy chút sức lực cuối cùng, loay hoay khoảng chừng mười phút sau cô quyết định rời ghế.

Giờ này mọi người hầu như đều đã về nhà hết, trong trường chỉ còn lại vài giáo viên cùng cô lao công và bác bảo vệ. Hạ Tình không hiểu sao lại rất thích cảm giác này. Khung cảnh buổi chiều tà, vừa đi vừa nghe một bản nhạc mà mình thích, xúc cảm thật sự rất tuyệt. Được một đoạn, cô dừng lại ngồi xuống bên chiếc ghế đá đặt bên đường, dưới đường trải đầy những chiếc lá vàng, lại nhìn lên những cành cây không biết từ khi nào đã sạch trụi lá. Cảnh tượng thật khiến người ta hoài niềm quyến luyến không thôi. Chẳng mấy hôm nữa những chiếc lá thu vàng này sẽ được dọn sạch, nhường chỗ cho những bông hoa tuyết trắng xóa. Phải, thêm một mùa đông nữa sắp tới rồi, mùa đông năm nào cũng lạnh, nhưng mùa đông năm nay lại lạnh hơn tất thảy những năm trước.

Vì sao ư? Mẹ cô đi rồi ...

Cũng đã một tuần trôi qua rồi. Cô còn nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy, mẹ còn chu đáo dặn dò cô ngày mai không được quên ăn sáng, vì hay bỏ bữa sáng mà Hạ Tình bị đau dạ dày, từ đó mẹ rất nghiêm khắc trong việc ăn uống của cô, mới tối còn nói chuyện vui vẻ là thế, nhưng sáng hôm sau mẹ chưa nói câu nào đã đột ngột ngã quỵ xuống rồi ra đi, bất ngờ tới nỗi lúc ấy cô đứng chết trân tại chỗ, cả cơ thể như đông cứng lại rồi vỡ thành từng mảnh, trong tâm cô thậm chí còn nghe thấy âm thanh loảng xoảng.

Hạ Tình bừng tỉnh khỏi mảnh kí ức tuần trước, cô chầm chậm đứng lên rồi nhanh chóng thoắt lên xe bus.
Về đến trước cửa nhà, cô lục lọi chiếc cặp của mình tìm kiếm thứ gì đó, nhưng mò mãi cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Mắt phượng thoáng hoảng hốt, cô lấy điện thoại ra nhìn hồi lâu rồi cất lại vào cặp, sau đó trực tiếp ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Hạ Tình thở hắt ra một hơi, hôm nay xui xẻo thế nào mà lại bỏ quên chìa khóa nhà ở trường, đến điện thoại khi nảy còn đang nghe nhạc bình thường mà bây giờ màn hình đã tối đen.

Nhìn lên chiếc đồng hồ đang đeo trên tay đã điểm hơn 5 giờ mấy chiều, cô thẫn thờ ngồi nghĩ, ba thì đi làm ở công ty đến tối muộn mới về, còn anh trai thì bảo hôm nay đi liên hoan lớp, cùng lắm phải hơn 9 giờ mấy mới có mặt ở nhà được. Muốn đến trường lấy chìa khóa thì phải tốn gần 10 tệ đi xe, mà trong người cô hiện tại lại không có tiền mặt, nếu điện thoại còn pin thì may ra mới vào nhà được, nhưng đằng này nó cũng đã sập nguồn.

Tự trách bản thân hôm nay tâm trí lại treo trên cành cây mất rồi.

Hạ Tình ngồi trước cửa một hồi rồi quyết định ra công viên gần nhà, dù đây có là nhà mình thì cứ ngồi như vậy cũng không hay, còn bị người qua đường nhìn với ánh mắt kì quái. Tốt nhất là đến đó rồi tìm một cái ghế ngồi chờ thôi.

Giờ này đã là xế chiều rồi nên người ở công viên cũng rất thưa thớt, lâu lâu lại thấy một vài ông bà cụ tản bộ ngang qua. Chọn bừa cho mình một chiếc ghế ngay chỗ đèn sáng, cô lấy từ cặp ra một quyển sách rồi chăm chú gặm nhắm từng câu chữ.

Sau một hồi say sưa vùi đầu vào đọc sách thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện của một nhóm nam sinh, tiếng động ồn ào từ xa như xâm phạm đến bầu không gian vốn đang yên tĩnh của mình khiến cô không khỏi khó chịu trong lòng. Hạ Tình nhanh chóng đứng lên thu dọn đồ đạc rồi tìm nơi yên tĩnh mới.

Ngoài đọc sách ra thì Hạ Tình còn có một sở thích khác đó là vẽ. Cô thích vẽ vô cùng, mặc dù vẽ cũng không được tính là quá đẹp nhưng đối với một người chưa từng được học qua bất kì lớp hội họa nào như cô mà nói thì vẽ như vậy đã rất ổn rồi. Hạ Tình học lỏm được từ mẹ, mẹ cô vẽ rất đẹp, từng đường nét uyển chuyển lướt trên mặt giấy khiến người ta không thể rời mắt. Cô có thể cảm thấy được rất rõ rằng mẹ có một niềm đam mê mãnh liệt đối với bộ môn này. Vì thế cô cũng có chút tò mò, vẽ có gì mà mẹ lại yêu thích như vậy? Nhưng cô cũng không thể ngờ sau này mình lại nối tiếp sở thích của mẹ, vẽ như thể là một sợi dây liên kết cô và mẹ lại với nhau.

- "Oa, có phải cuốn sổ này là của em không cô bé? "

- "Hả? "

---Cảm ơn đã ghé qua---
          09/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic