LPM - C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: TIN THẮNG TRẬN TRUYỀN VỀ

Edit + Beta: V

Đau đớn trên đùi như đâm vào cốt tủy khiến cả người Diệp Tư ướt đẫm. Cô nắm chặt hai tay, chợt nhớ tới bức tranh treo ở phòng khách lúc trước. Ba đang ngồi an tĩnh đọc sách, mặt quay về phía biển rộng và đưa lưng về phía cô. Dẫu đột ngột hay tin ông đã chết cũng khó mà khiến người ta tin được.

Không có bất kỳ dấu hiệu hay điều bất thường gì, vào một sáng mưa phùn, hai thanh niên tự xưng là học trò của ông tìm đến căn phòng giá rẻ mà Diệp Tư đang thuê. Bọn họ dùng ngữ điệu bi thương mà nói với cô rằng, nửa đêm hôm qua Giáo sư Diệp Hoài đã thả người từ tầng 20 xuống ở nước M.

Diệp Tư không thể tiếp nhận tin tức hoang đường này dù quan hệ của cô và ba rất xa cách. Mấy năm nay cô ở nước C xa xôi học vẽ tranh sơn dầu, sinh hoạt tự mình lo lấy, dường như đã quên mất lần cuối nhìn thấy ông là khi nào.

Cô chỉ ngơ ngác đứng bên cửa, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có. Hai thanh niên kia bình tĩnh thay Diệp Tư sắp xếp hết thảy việc về nước, thậm chí chỉ một cú điện thoại đã đặt được vé máy bay khởi hành một tiếng sau. Lúc Diệp Tư theo họ rời đi, trong lòng cô cũng từng hoài nghi, nhưng dường như bọn họ có thể nhìn thấu lòng cô, trong lúc hỏi han ân cần lại vô ý đề cập đến một vài chuyện xưa của ba, mỗi việc đều vô cùng chân thật, trừ phi là quan hệ thân thiết mới có thể nắm rõ như lòng bàn tay được.

Cứ như vậy, Diệp Tư mang tâm trạng phức tạp xách hành lý theo bọn họ đến sân bay...

Chuyện sau đó lại ly kỳ đến mức khiến cô như lọt vào sương mù. Lúc phát giác xe không phải chạy đến hướng sân bay, cô định mở miệng nhưng thanh niên bên cạnh động ngón tay một cái, tức khắc một dòng điện xuyên qua phía sau cổ Diệp Tư khiến cô chợt mất đi tri giác.

Lúc có ý thức trở lại thì cô đã ở trong bóng tối. Một âm thanh máy móc không chứa chút tình cảm nào đang đọc gì đó nghe như công văn, cô chỉ loáng thoáng nghe được một câu: Diệp Tư, bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến việc đánh cắp cơ mật quốc gia...

***

Mộng cảnh dài đằng đẵng khiến Diệp Tư sức cùng lực kiệt, lúc mở hai mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trong xe ngựa. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vó ngựa hỗn loạn, cô bần thần hồi lâu mới ngồi dậy, cách một tấm màn dày nên không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng cô vẫn cảm giác được từng cơn lạnh thấu xương.

Diệp Tư cố sức vén màn xe, ánh nắng chói chang rọi vào khiến cô hoa cả mắt.

"Nàng tỉnh rồi à?" Có người vui mừng kêu lên.

Cô xoa huyệt thái dương, nương theo âm thanh bên cạnh vọng tới mà nhìn thì thấy một người đang cưỡi ngựa trắng đi theo xe ngựa.

Giáp trụ màu xanh đen, mũ gắn tua đỏ, đồ bảo hộ dày nặng che khuất hơn nửa khuôn mặt và chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm. Thấy vẻ mặt cô mê mang thì hắn giơ tay kéo lớp bảo hộ trên mặt xuống, gương mặt dưới ánh mặt trời được phác họa một cách rõ ràng, trông tràn đầy sức sống.

"Là ta, nàng thật sự không nhớ rõ sao?" Hắn ôn hòa nói: "Ta là Gia Luật Trăn."

"Tối qua anh đã cứu tôi." Diệp Tư ngẩn ra, sau đó nói.

Hắn cười: "Không phải tối qua, nàng đã hôn mê hai ngày rồi."

Diệp Tư hoảng sợ cúi đầu nhìn bản thân, cô phát hiện giáp trụ đã được cởi ra và thay vào đó là trường bào màu đỏ.

Gia Luật Trăn đến gần cửa xe ngựa, nhìn cô nói: "Ta vốn định tiếp tục truy kích quân Sóc Phương, nhưng nghe nói nàng ngất xỉu nên gấp gáp trở về."

Diệp Tư trầm mặc không nói, hắn nhìn kỹ cô một phen: "Nghe đám Tiêu Chước Viêm nói, nàng bị hoảng sợ nên quên rất nhiều chuyện. Nhưng nàng đừng lo, ta sẽ mang nàng về Thượng Kinh rồi mời đại phu tốt nhất chữa trị cho nàng."

"Về Thượng Kinh?" Diệp Tư giật mình.

Gia Luật Trăn khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

"Anh nói muốn đưa tôi về à? Nhưng tôi không phải Quận chúa gì đó!" Diệp Tư sợ bọn họ đưa mình đến nơi xa xôi nào đấy nên gấp đến độ muốn nhảy ra ngoài.

Gia Luật Trăn nhanh tay giữ chặt cô lại: "Phượng Doanh, nàng bình tĩnh một chút! Vết thương ở chân nàng không nhẹ, nếu lại ngã xuống thì ngay cả đứng cũng không nổi đấy!"

Cảm giác đau đớn trên đùi ập đến khiến lưng Diệp Tư toát ra mồ hôi lạnh, cô chỉ có thể mạnh mẽ ngẩng đầu: "Tôi bị cuốn vào cơn lốc xoáy nên mới đến nơi này! Anh biết không? Tôi thực sự..."

Gia Luật Trăn nghe mà không hiểu ra sao nên bất đắc dĩ ngắt lời cô: "Được rồi, đừng nói những lời kỳ quái đó nữa, có gì thì chờ về Thượng Kinh rồi nói sau. Bên ngoài gió lớn, trước hết nàng hãy vào trong xe cho ấm."

"Tôi..." Cô còn muốn cãi lại nhưng đã bị Gia Luật Trăn đẩy vào trong xe. Diệp Tư vốn đang suy yếu, gió lạnh thổi ập đến khiến trước mắt cô hóa thành màu đen. Bánh xe "lộc cộc" lăn bánh, cô dựa vào vách nghỉ ngơi một lát mới khôi phục chút tinh thần, rồi bỗng nhớ tới xác nữ mình thấy lúc tỉnh dậy.

Cô gái đó mặc giáp trụ lạnh băng nằm trong tuyết, tướng mạo giống cô như đúc.

Có lẽ đó mới là Quận chúa của bọn họ, nhưng vì sao hai người cách xa mấy nghìn năm lại có thể giống nhau đến như vậy? Thậm chí ngay cả giọng nói cũng khiến người khác khó mà phân biệt được, Diệp Tư không tưởng tượng nổi, nhưng rồi lại cảm thấy ắt hẳn vận mệnh muốn để cô gặp cô gái đó nên mới xuyên qua nghìn năm và đi đến thế giới cổ đại này.

Diệp Tư nâng tay lên, còng tay lúc trước đã biến mất không thấy bóng dáng. Cô nhíu mày nghĩ lại, chẳng lẽ chỉ có mình cô bị cuốn vào lốc xoáy thời không, còn người giam giữ cô và tất cả những đồ vật khác đều ở lại thế giới kia sao? Diệp Tư đột nhiên thấy khủng hoảng, tại sao ba lại tự dưng tự sát, còn cái trí năng gốc không rõ kia rốt cuộc đang ở nơi nào?

Mọi chuyện rối như tơ vò, tuy rằng bị cuốn tới thế giới cổ đại này, nhưng cô không thể cứ như vậy mà sinh sống ở cái nơi gọi là Bắc Liêu được.

Mình nhất định phải trở về.

Diệp Tư nghe tiếng "lộc cộc" của xe ngựa rồi thầm nhủ trong lòng.

***

Tuy rằng đã quyết định thế, nhưng hiện tại không thể tùy tiện rời đoàn ngựa này. Sau một hồi bình tĩnh, cô xuyên qua khe hở của màn che nhìn cỗ xe ngựa chở mình đi giữa đội ngũ, phía trước là hai hàng nhân mã chỉnh tề, chắc hẳn hai bên cũng có đông đảo binh sĩ theo sau. Huống chi, bây giờ cô còn vết thương trên đùi, dù có chạy thì giữa cánh đồng tuyết mênh mông thế kia, cô biết đi nơi nào đây?

Xem ra chỉ có thể chờ vết thương hồi phục rồi mới có thể tìm phương pháp quay về, như vậy mới không đến nỗi phải dành cả đời ở thời đại hoang dã này.

Vì thế, cô đành ngồi trong xe ngựa xóc nảy, tùy ý để bọn họ đưa mình trở về Thượng Kinh. Đoàn ngựa đi về phía Tây Bắc, xuyên qua cánh đồng tuyết, lại đi qua nhiều thôn làng đổ nát, bên tai toàn là những lời nói khó hiểu, Diệp Tư miễn cưỡng ăn đồ sống nguội lạnh, mỗi ngày cô đều kiểm tra vết thương trên đùi. Nhờ khí hậu rét lạnh nên vết thương không có bị nhiễm trùng sưng đỏ, nhưng miệng vết thương rất sâu, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó đi lại.

Gia Luật Trăn thường đến hỏi thăm thương thế của cô, thái độ vẫn luôn ôn hòa. Diệp Tư biết thân phận hắn tôn quý, sợ rước lấy thị phi nên cũng không nhiều lời với hắn.

Tuy rằng cô không hứng thú với lịch sử, nhưng cũng từng nghe qua những tình tiết trong phim điện ảnh hay tiểu thuyết. Loại chuyện xuyên qua này, đa số đều là nhân vật chính thất bại ở hiện tại quay về quá khứ, kết giao với dòng dõi quý tộc hoặc nhân vật truyền kỳ nào đó, từ đây hô mưa gọi gió, thậm chí thay đổi lịch sử. Đương nhiên cũng có một số nhân vật chính có thân phận đặc thù ở hiện tại, sau khi xuyên qua thì sử dụng sở trường đặc biệt của mình, trong lúc đó đương nhiên cũng không thể tránh khỏi gặp phải nguy hiểm nơi giang hồ, hoặc chính biến cung đình liên tục thay đổi các loại gì đó.

Lúc bạn bè nói những tình tiết này, Diệp Tư vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao những nhân vật chính đó xuyên qua lại có thể dễ dàng chấp nhận hiện thực như thế, không có bất kỳ quan hệ xã hội, cũng không có những tập quán sinh hoạt quen thuộc, sao họ có thể lẻ loi một mình ở cái xã hội với tư tưởng bảo thủ và đầy bất tiện này cơ chứ?

Bởi vậy, mỗi lần đến trạm dừng chân nghỉ ngơi, lúc Gia Luật Trăn tới dò hỏi cô có nhớ ra gì không thì Diệp Tư đều dùng thái độ qua loa để ứng phó. Người thanh niên này khi chiến đấu thì anh dũng quả quyết, còn khi ở cùng với cô thì bình tĩnh và săn sóc, không giống với thân phận Thái tử Điện hạ của mình chút nào. Nhưng cô chỉ muốn dưỡng thương cho tốt, sau đó nghĩ cách quay về thế giới của mình, không muốn giống với mấy nữ chính xuyên qua phát sinh bất kỳ quan hệ tình cảm gì ở thời đại này.

Hơn nữa, cô cũng không có tâm trạng bắt đầu một mối quan hệ với một người đàn ông khác.

"Cô biết không, cô là người phụ nữ chẳng có gì thú vị, bất kỳ gã đàn ông nào cũng vậy, đến cuối cùng rồi anh ta sẽ mất hết hứng thú với cô thôi." Nửa năm trước, lần cuối cô gặp Thẩm Dư Huy, anh ta đã nói một câu như vậy.

***

Đoàn ngựa không ngừng tiến về phía trước, tuy ven đường không còn cánh đồng tuyết mênh mông nữa nhưng dân cư xung quanh rất thưa thớt, những nơi đi qua đều hoang tàn đổ nát. Phóng mắt nhìn lại thì cảnh sắc ở đây rất đơn điệu, chỉ có những dãy núi liên miên và không gian trống trải. Diệp Tư ngồi trong xe, cô cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm làm sao. Các tướng sĩ trong đội ngũ rất kiệm lời, trên mặt họ không có biểu tình gì, điều này lại càng khiến cô cảm thấy nhàm chán hơn.

Gia Luật Trăn thấy cô khôi phục chút sức lực thì bèn nói với cô rằng, lần này cô và anh trai cùng ra ứng chiến.

Diệp Tư giật mình: "Ta có anh trai à?"

"Đúng vậy, cha nàng rất coi trọng đứa con trai này, Tiêu Phượng Cử cũng là Tướng quân của Bắc Liêu." Gia Luật Trăn quay đầu nhìn phía sau, ở giữa là một xe ngựa chở chiếc quan tài màu đen chậm rãi đi: "Đáng tiếc, nàng và y nửa đường gặp phải bão tuyết mà thất lạc nhau. Sau đó, nước Sóc Phương lại phái đại quân phục kích Phượng Cử, y mang theo ba trăm binh lính liều mạng phá vây, nhưng vì tìm nàng mà quay đầu tiến vào cánh đồng tuyết, cuối cùng bị thương nặng mà vong mạng giữa đường."

Bây giờ Diệp Tư mới hiểu tại sao quan tài kia vẫn theo suốt một đường, trên mặt các tướng sĩ thì đều mang vẻ ưu thương. Trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh thi thể rải rác khắp nơi ngày hôm ấy, một nỗi bi thương chợt dâng lên trong lòng. Theo như lời Gia Luật Trăn, Tiêu Phượng Cử vì tìm em gái mà chết trong gió tuyết, nhưng nào có ai biết vị Quận chúa chân chính kia cũng đã bị gió tuyết chôn vùi... Nghĩ đến đây, Diệp Tư không khỏi cảm thấy áy náy vì mình đang mạo danh người khác.

Gia Luật Trăn thấy vẻ mặt cô sầm xuống thì cho rằng cô nhớ tới huynh trưởng nên thấp giọng an ủi: "May mà Tiêu Chước Viêm và Hô Nhĩ Thuần tìm thấy di thể của Phượng Cử, ta đã sai người nhập liệm một cách long trọng, chờ sau khi về Thượng Kinh sẽ bẩm báo Phụ hoàng, thay anh nàng cử hành quốc táng."

Diệp Tư tránh né ánh mắt hắn, hỏi: "Người nhà của ta hiện đang ở Thượng Kinh sao?"

"Trước đó cha nàng đã xuất binh đi Sóc Phương, nhưng ta nghĩ rất nhanh sẽ có tin chiến báo truyền về." Gia Luật Trăn trả lời.

Quả nhiên, chạng vạng ngày mai, đoàn ngựa còn chưa tiến vào thành nhỏ thì đã có một con tuấn mã phi nhanh mà đến. Sau vai người trên ngựa vác cờ hiệu màu đen bay phấp phới trong gió. Cách một đoạn khá xa, người nọ nhanh chóng ghìm chặt dây cương, phi thân xuống ngựa rồi vội vàng bước đến gần.

"Phía Thượng Kinh truyền đến chiến báo!" Người nọ quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng cao một chiếc hộp màu vàng.

Phó tướng ở trước đoàn ngựa cúi người tiếp nhận, lấy phong thư còn niêm phong bên trong ra trình cho Gia Luật Trăn. Gia Luật Trăn tỉ mỉ đọc, mới đầu trông hắn bình tĩnh, sau đó lại giương khóe miệng, hít một hơi thật sâu rồi giơ phong thư lên cao, nói to với binh sĩ bốn phía: "Đại quân Bắc Liêu ta thừa thắng xông lên, Bắc Dận Vương dẫn hai mươi vạn quân áp sát quốc đô của Sóc Phương!"

Tức khắc, tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy, chấn động đến mức khiến tai Diệp Tư phát đau. Các tướng sĩ mệt nhọc mấy ngày nay mừng như điên múa binh khí trong tay, trên gương mặt đầy bụi đất hiện lên nụ cười, nhất thời chiến mã nhảy lên ồn ào và náo động không dứt.

Diệp Tư nhìn rõ cảnh tượng này, Gia Luật Trăn lập tức giục ngựa đi đến trước người cô, nói: "Nước Sóc Phương gieo gió gặt bão, trước mắt bọn chúng đã mất hết hy vọng, rất nhanh thôi, ngay cả quốc thổ của chúng đều sẽ là của Bắc Liêu ta."

"Vậy sao?" Diệp Tư miễn cưỡng cười.

Dưới ánh tà dương đỏ rực, trong mắt Gia Luật trăn lóe lên khát vọng: "Sóc Phương và Bắc Liêu ta chinh chiến nhiều năm, tuy quốc thổ bọn chúng không lớn, nhưng ba mặt giáp biển, tài nguyên dồi dào, đời sống sung túc. Nếu như có thể đánh hạ Sóc Phương thì thế lực của chúng ta sẽ ngang hàng với Tân Tống!" Hắn nói đến đây bỗng dừng lại nhìn cô: "Đúng rồi Phượng Doanh, nếu Sóc Phương quy thuận triều ta, vậy em trai của nàng cũng có thể trở về."

"Em trai? Ta còn có em trai à?" Diệp Tư hơi kinh ngạc, chưa có ai nói với cô chuyện này cả.

Gia Luật Trăn gật đầu: "Là Phượng Vũ, nàng có ấn tượng không? Đệ ấy rời Bắc Liêu đã nhiều năm rồi." Hắn ngẩng đầu nhìn tà dương nơi xa, chậm rãi nói: "Dẫu là ta cũng không còn nhớ rõ tướng mạo của đệ ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro