LPM - C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: BẮC CÓ SÓC PHƯƠNG

Edit + Beta: V

Phụ cận kinh đô. Toàn Châu.

Ánh trăng khuyết cô tịch và ảm đạm phía cuối chân trời, hơi lạnh bao phủ toàn bộ kinh đô Sóc Phương khiến nơi đây khoác lên mình một màu trắng thuần. Tuyết đọng phủ đầy hai bên đường đá rải rác giấy tiền vàng bạc, nhà dân vốn dĩ nên sáng đèn thì nay lại chìm trong bóng đen u ám.

Từ ban ngày vệ binh đã đóng chặt cổng thành, không có mệnh lệnh của triều đình, bất luận kẻ nào cũng không thể rời khỏi nơi đây. Toàn Châu vốn được xem là nơi phồn hoa bậc nhất Sóc Phương thì nay lại giống như một hòn đảo bị cách ly với thế giới bên ngoài.

Ba mặt giáp biển, một mặt giáp với Bắc Liêu, nằm ở phía Đông Bắc của đại lục cổ xưa này. Hàng trăm năm qua, nơi đây vẫn là nước phụ thuộc của Tân Tống, nhưng từ khi Thành Hựu Đế lên ngôi, ông ta dứt khoác mang quân đi chinh phạt, gây hấn với nhiều quốc gia, dần mang tâm không phục đối với Tân Tống. Đợi đến khi Cố quân Tân Tống qua đời, Ấu đế đăng cơ, Sóc Phương bắt đầu giảm bớt cống phẩm, không hề có ý tiếp tục thần phục nữa.

Ấu đế Tân Tống đăng cơ chỉ vừa sáu tuổi, Thái hậu cũng không phải là người khôn khéo tài giỏi gì, toàn bộ chuyện lớn trong triều đều do vị Hoàng thúc xử lý. Không lâu sau, lại có người lấy cớ Hoàng thúc tự ý lộng quyền, lôi kéo đông đảo quan viên dâng sớ lên Thái hậu, yêu cầu trừng trị Hoàng thúc. Trong tình huống này, Ấu chủ và Thái hậu đến thân mình còn lo chưa xong, đối với hành động của Sóc Phương chỉ khiển trách một phen, không hơi sức đâu mà thi hành biện pháp trừng phạt gì đó.

Cứ thế, Thành Hựu Đế của Sóc Phương càng trở nên tự cao, không lâu sau đó ông ta đã bắt đầu mở rộng biên cương, tranh đấu với Bắc Liêu.

Chiến sự lớn nhỏ giằng co gần mười năm, lúc đầu hai bên có kẻ thắng người thua. Nhưng theo thời gian trôi qua, Sóc Phương không được Tân Tống chi viện, binh lực lại thiếu thốn, thế là dần rơi vào thế hạ phong trong trận chiến. Người dân Sóc Phương vô cùng ai oán, tính tình Thành Hựu Đế hung tàn, ông ta muốn vãn hồi tình thế, vì vậy mấy tháng trước đã phát động một cuộc tấn công dữ dội nhằm vào Bắc Liêu.

Để khích lệ binh sĩ, Thành Hựu Đế không những treo thưởng hoàng kim, mà trước khi xuất chiến còn đưa Phi tử diễm lệ nhất trong cung cho Đại Tướng quân hưởng thụ. Từ đó về sau, dường như đại quân Sóc Phương đã dốc toàn lực, binh lực chia làm hai hướng cùng tấn công Tuyết Sơn và Yến Châu. Tuyết Sơn nằm ở nơi tiếp giáp giữa Sóc Phương và Bắc Liêu, đó là một dãy núi sừng sững và hùng vĩ chạy dài vắt ngang qua, trong đó núi Hoa Cái còn là nơi long mạch của Bắc Liêu.

Long Khánh Đế của Bắc Liệu lệnh cho Bắc Dận Vương mang quân đến vùng trọng địa là Tuyết Sơn. Trận ác chiến ở đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Thế tử Bắc Dận Vương – Tiêu Phượng Cử. Sau đó Thái tử Gia Luật Trăn ở trước mặt Hoàng đế chủ động xin ra trận, dẫn đầu đội quân tinh nhuệ rời kinh đi cứu viện, cộng thêm Bắc Dận Vương tập kết lực lượng ở nhiều nơi, cuối cùng ngăn đại quân Sóc Phương ở khe núi ngoài thành Yến Châu, tất cả lượng thảo đều bị tiêu hủy.

Bị nhốt ba ngày ba đêm, một bộ phận trong đại quân Sóc Phương không chịu nổi nên có ý định đầu hàng. Chủ tướng phẫn nộ trấn áp phản loạn, quân Bắc Liêu thừa cơ tấn công, đánh cho mười vạn nhân mã Sóc Phương đang đấu đá nội bộ tơi bời, máu chảy thành sông ở khe Thanh Dương. Bắc Dận Vương đạp lên thi thể đầy đất, dẫn đầu đại quân càn quét qua, hướng thẳng đến quốc đô của Sóc Phương.

Lúc này, bên trong Sóc Phương bàn tán xôn xao, có người đề nghị cầu viện Tân Tống, lại có người nói hòa đàm là thỏa đáng nhất. Nhiều đêm mất ngủ khiến Thành Hựu Đế nóng nảy không thôi, ông ta chém vài tên đại thần trái ý mình, đang chuẩn bị phái Tĩnh Vương lãnh binh xuất kích thì cơ thể chợt nghiêng ngã, sau đó ngã xuống dưới vương vị.

Tứ Hoàng tử Tĩnh Vương Lý Diễn vội gọi thái y, lại phát hiện Thành Hựu Đế đã ngừng thở bỏ mình.

Quần thần khóc lóc thảm thiết, trong cung lập tức hỗn loạn, vẫn là nhờ Tĩnh Vương ổn trọng giúp Thái tử xử lý hết thảy. Thái tử nén lệ lên ngôi, trở thành Tân quân của Sóc Phương, lấy niên hiệu Thái Hòa.

Thái Hòa Đế tuổi trẻ vừa đăng cơ, phía Bắc Liêu lập tức truyền tin tới, nói rằng chiểu theo yêu cầu của Bắc Dận Vương, lập tức thả con tin bị giam giữ nhiều năm trước – Phượng Vũ, nếu không sẽ cho quân tiến vào Toàn Châu. Tin tức này không hiểu sao lại lan ra khắp thành Toàn Châu, bất luận là đại quan quý nhân hay lê dân bá tánh đều chuẩn bị hành lý để chạy nạn. Bất đắc dĩ, Thái Hòa Đế mới hạ lệnh đóng chặt cửa thành, đồng thời gấp rút triệu tập trọng thần vào cung thương thảo đối sách.

Tĩnh Vương thấy tình thế nguy cấp bèn thỉnh cầu Tân quân chú ý đến tình trạng hiện nay mà nhanh chóng hòa giải với Bắc Liêu, đồng thời cũng nhân đó mà thắt chặt nhân tâm.

Thái Hòa Đế vốn là người không thích chiến tranh, lúc Tiên hoàng mang quân đi chinh phạt ngài cũng oán thầm vài lần, nhưng lại vâng đạo hiếu mà không dám ngỗ nghịch. Hiện nghe thấy người huynh đệ mà mình luôn tin tưởng đề nghị như thế thì đương nhiên muôn phần đồng ý.

Nhưng ngài chưa kịp hạ lệnh thì một vị đại thần lại tiến lên nói: "Bẩm Chủ quân, hòa đàm không phải chuyện dễ! Hiện Bắc Liêu yêu cầu trả con tin về, nhưng nếu bọn họ thấy bộ dạng hiện giờ của Tiêu Phượng Vũ thì nhất định sẽ giận chó đánh mèo với bên ta, đến lúc đó lại rước lấy tai họa, xin Chủ quân nghĩ lại."

Thái Hòa Đế vừa thích ứng với vương vị chợt cau mày, lại có một lão thần lo âu nói: "Trương đại nhân, dựa theo cách nói của ông, ý là muốn cự tuyệt hòa đàm và quyết chiến đến cùng với Bắc Liêu ư? Trước mắt, hầu hết mười vạn binh mã của Thôi Đại tướng quân đều tử trận, chúng ta lấy cái gì để tranh với Bắc Liêu?"

"La Thượng thư chỉ muốn nhanh chóng hòa đàm, nhưng sự thật đã bày ngay trước mắt. Hiện giờ để Tiêu Phượng Vũ trở về Bắc Liêu chỉ làm tăng thêm một mối họa lớn với Sóc Phương mà thôi!" Trương đại nhân nghiêm nghị nói, nhất thời trong điện vang lên tiếng nghị luận sôi nổi, càng có nhiều người lên tiếng phản đối: "Lúc trước Bắc Liêu và nước ta trao đổi con tin, khi Tiêu Phượng Vũ đến Sóc Phương thì Tiên hoàng đối xử với hắn cũng không tồi. Nhưng chưa đến một năm, Thế tử Phúc Vương mà ta đưa đến Bắc Liêu không hiểu sao lại bệnh chết! Thần khẩn cầu Chủ quân trước hết hãy để Bắc Liêu cho nước ta một lời giải thích thỏa đáng!"

Thái Hòa Đế trầm giọng nói: "Chuyện đã qua nhiều năm, lúc trước Bắc Liêu đã nói Thế tử qua đời vì nhiễm phong hàn, giờ sao họ có thể sửa miệng lại được?"

"Vậy ta cứ bắt Tiêu Phượng Vũ làm con tin, xem xem Bắc Dận Vương có thể cứng rắn mặc kệ sống chết của con trai được không!"

"Lý đại nhân, hành động của ông như vậy là quá cảm tính, chẳng may Bắc Dận Vương không màng tất cả tấn công Toàn Châu, thế thì dẫu chúng ta có giết con trai của ông ta rồi sau đó phải làm thế nào đây?"

Mọi người còn đang tranh luận, Tĩnh Vương lại tiến lên nói với Thái Hòa Đế: "Hoàng huynh, hiện tranh cãi chuyện xưa cũng vô dụng. Quân Bắc Liêu đang tiến đến gần, nếu chúng ta thoái thác việc trả lại con tin, chỉ e bọn họ sẽ vin vào đó mà bắt lấy nhược điểm."

Thái Hòa Đế than một tiếng: "Nhưng đúng là Quả nhân hơi lo lắng..."

"Hoàng huynh sợ sau khi Tiêu Phượng Vũ nhìn thấy Bắc Dận Vương sẽ tố khổ, từ đó gây họa cho Sóc Phương phải không?" Tĩnh Vương thong dong nói.

Thái Hòa Đế gật đầu, lúc này, tâm phúc tiến lại gần nói nhỏ với ngài. Tĩnh Vương nhìn thấy sắc mặt ngài dần trở nên nghiêm trọng thì hai hàng mày nhíu chặt, không khỏi tiến lên một bước: "Thần và Tiêu Phượng Vũ có chút giao tình, trong lúc nguy cấp nguyện đích thân đi khuyên bảo, hóa giải quốc nạn trước mắt."

"Nếu hắn vẫn mang lòng oán hận với Sóc Phương thì sao?" Thái Hòa Đế phất tay cho hầu cận lui xuống, tiện đà nhìn chằm chằm Lý Vương, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Tĩnh Vương rũ mắt, cúi đầu: "Thần nhất định không để y nói những lời gây bất lợi với Sóc Phương."

***

Lúc Tĩnh Vương Lý Diễn ra khỏi đại điện thì những chiếc đèn lồng trắng thuần trong gió lạnh không ngừng lay động, chiếu ra những vệt ảnh loang lổ trên con đường đá. Vệ binh tay cầm đao, vững chãi đứng hai bên bậc thang, từ xa nhìn lại tựa như những bức tượng bằng đồng thẳng tắp vậy.

Nhìn qua, trừ bỏ bên trong đại điện còn treo màn trắng thì hết thảy mọi thứ vẫn như cũ. Anh ta nhìn đại điện, quần thần đang tốp năm tốp ba rời khỏi, có rất ít người còn ở lại nghị luận, đa số đều cúi đầu đi nhanh, như đang sợ hãi chốn cung đình nghiêm trang tĩnh mịch kia vậy.

Anh ta biết rõ những đại thần khi nãy tranh luận hùng hồn kia đang vội vã chạy về nhà thu thập đồ đạc và châu báu.

Quốc nạn ập đến, ai cũng đều giống nhau mà thôi.

Đại điện trong bóng đêm yên tĩnh như dã thú đang ngủ say, ánh đèn dần trở nên ảm đạm.

Không biết Hoàng huynh ngồi trên vương vị, nhìn đại điện trống không sẽ mang tâm trạng như thế nào nhỉ? Tĩnh Vương dọc theo còn đường mòn trải đầy đá đi về nơi xa, anh ta vẫn còn đang suy tư về vấn đề này.

Xuyên qua Ngự Hoa Viên tĩnh mịch, đi qua cây cầu dài hình vòm, ánh sao phía chân trời và ngọn đèn hai bên cầu lập lòe chiếu rọi, lay động không ngừng.

Phía trước là đồi núi quanh năm xanh ngắt một màu, đó là nơi trước kia Phụ hoàng thường nhân lúc rỗi rãi mà đến thưởng ngoạn. Gió thoảng cây động, xào xạc nghe sao mà thê lương, Tĩnh Vương đi men theo đường nhỏ dưới núi, bất chợt cảm thấy hơi lạnh lẽo.

Anh ta ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa, phía sau bờ tường thấp lóe lên ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn dầu. Tĩnh Vương nắm chặt áo choàng nhung rồi cất bước đi về phía sân nhỏ hoang tàn bên gò núi.

Trước sân cỏ dại mọc um tùm, đường đá gập ghềnh như bị che lấp đi mất, Tĩnh Vương duỗi tay đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, trên tay anh ta lập tức bám một tầng rỉ sắt. Đây là nơi hẻo lánh nhất trong cung điện Sóc Phương, trừ anh ta và một vài tôi tớ ra thì không có ai biết, chứ đừng nói là ghé qua đây.

Cỏ dại trên bờ tường trong đêm ngoan cố đứng thẳng, cửa sổ giấy màu xám bị gió thổi rung lên "lạch cạch" người trong phòng đang ngồi sát bên cửa sổ, ngọn đèn lay lắt chiếu một bên mặt mông lung và mờ ảo của y.

Tĩnh Vương đứng trước phòng nhìn hồi lâu, người bên trong cũng không nói gì. Anh ta không khỏi tiến lên một bước, nhẹ nhàng gõ cửa gỗ: "Phượng Vũ."

Người bên trong vẫn duy trì tư thế ban đầu, hình như y hơi cúi đầu, thấp giọng nói: "Vào đi."

Tĩnh Vương hơi do dự, sau đó đẩy cửa bước vào. Gian nhà chính nhỏ hẹp tối đen, anh ta vén màn lên, dưới ánh đèn mờ nhạt nhìn thấy một thiếu niên đang dựa lưng vào giường đất bên cửa sổ. Lúc này trời đông giá rét, nhưng thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh màu xám bạc, trên đùi phủ một tấm chăn vải, một bàn cờ dang dở đặt trước mặt y. Nghe được Tĩnh Vương tiến vào, y chỉ thoáng nâng đầu liếc mắt một cái, ngay sau đó lại cúi đầu khảy quân cờ.

Thiếu niên này có gương mặt thanh tú, thân hình y gầy yếu, đầu ngón tay hơi tái nhợt. Quân cờ đá trắng đen rõ ràng nhẹ nhàng di động trên bàn cờ gỗ, dường như y đang chuyên chú tự mình đánh cờ, không chút để ý đến sự xuất hiện của Tĩnh Vương.

Tĩnh Vương tự mình đi đến ngồi trên giường đất, duỗi tay sờ một chút, bất giác nhíu mày: "Sao lại lạnh như vậy, bên dưới không có nhóm lửa à?"

Thiếu niên dừng mắt trên bàn cờ, qua hồi lâu mới nói: "Củi gỗ đã dùng hết."

"Không ai đưa tới sao?" Tĩnh Vương vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét mà thôi.

Thiếu niên chống cằm nghĩ miên man, lơ đãng nói: "Hình như không có... Lý huynh, chơi với ta một bàn được không?"

Tĩnh Vương do dự một chút, sau đó cởi giày, xếp bằng ngồi đối diện y. Hai người im lặng đánh cờ, không lâu sau đó, thiếu niên đã vây quân cờ của Tĩnh Vương vào góc.

"Ta lại thua rồi." Tĩnh Vương than thở, dù ở trong nhà nhưng vẫn phà ra khói trắng.

Thiếu niên mất hứng, y cầm quân cờ lên: "Huynh thất thần thì sao có thể thắng được?"

Tĩnh Vương bất đắc dĩ, anh ta sửa sang lại quần áo rồi nhìn thiếu niên nói: "Phượng Vũ, đệ không hỏi tại sao đêm nay ta lại ghé thăm à?"

Tiêu Phượng Vũ buông quân cờ trong tay xuống, bình tĩnh ngước mắt nhìn anh ta: "Các người muốn giết ta?"

Tĩnh Vương hơi ngẩn ra: "Sao đệ lại nói như vậy?"

"Gần đây tôi tớ rất ít khi đến đưa nước và đồ ăn, dù có tới thì cũng vội vàng, lại còn mặc đồ trắng, hiển nhiên là có người quan trọng trong cung qua đời." Tiêu Phượng Vũ bình thản nói: "Còn nữa, huynh chưa bao giờ đến đây vào ban đêm, giờ lại mang thái độ khác thường đến, nhất định là có việc gấp."

"Vậy đệ cũng không thể suy đoán ta đến để lấy mạng đệ..." Tĩnh Vương lắc đầu cười.

"Không chắc là huynh muốn lấy mạng ta. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ Tân hoàng đăng cơ, quan hệ với Bắc Liêu xảy ra biến đổi, kẻ vướng chân như ta tồn tại cũng không có ý nghĩa gì." Lúc nói chuyện, ngón tay Tiêu Phượng Vũ vẫn luôn đặt trên bàn cờ, mi mày an tĩnh, ánh mắt lãnh đạm.

Tĩnh Vương im lặng một lát, nói: "Đúng là Phụ hoàng đã qua đời, hiện giờ huynh trưởng ta đang tại vị. Nhưng có một chỗ đệ đoán sai, Sóc Phương ta và Bắc Liêu đệ..."

"Huynh là người Sóc Phương, nhưng ta không thuộc về Bắc Liêu." Tiêu Phượng Vũ bỗng ngắt lời anh ta, ngón tay y phẩy một cái, quân cờ lập tức văng ra.

Tĩnh Vương như đã quen với giọng điệu của y, tiếp tục nói: "Hai nước giao chiến đã lâu, hiện Bắc Liêu đã đánh bại quân ta, dưới tình huống như thế, đệ nghĩ bọn ta sẽ giết đệ ư?"

Tiêu Phượng Vũ không khỏi khinh miệt nói: "Chẳng lẽ các người định bắt ta ra uy hiếp? Ta vốn là con tin, ở Sóc Phương đã hơn mười năm, hiện tại rốt cuộc cũng có tác dụng rồi."

"Lại sai." Tĩnh Vương lắc đầu, dừng một chút lại nói: "Cha đệ đưa ra yêu cầu, để bọn ta trả đệ về Bắc Liêu."

Ánh mắt Tiêu Phượng Vũ sầm xuống. Ngọn đèn dầu trên bàn thỉnh thoảng nhảy động vài cái rồi lại chợt ảm đạm đi như muốn tắt. Cả người y chìm trong bóng đêm, gương mặt trắng bệch, mắt dần tối đen lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro